42 tuổi mới bắt đầu sống cho mình: Người phụ nữ chi hơn 10 tỷ đồng biến núi hoang thành khu vườn 1.500m²
Sau nhiều năm gần như chỉ sống cho công việc và gia đình, ở tuổi 42, Shirley quyết định nghỉ hưu sớm, rời Thượng Hải để trở về quê nhà. Trên một sườn núi cằn cỗi nhìn ra biển, bà đã dành một năm rưỡi và hơn 3 triệu nhân dân tệ để xây dựng khu vườn rộng 1.500m² với gần 1.000 loài cây.
Năm 2022, khi bước sang tuổi 42, Shirley đưa ra một quyết định khiến nhiều người thân không khỏi bất ngờ: nghỉ hưu sớm, để chồng và con gái tiếp tục cuộc sống tại Thượng Hải, còn mình trở về quê nhà ở huyện Xiapu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Điểm đến của Shirley không phải một căn hộ tiện nghi hay ngôi nhà nhỏ trong thị trấn, mà là một sườn núi gần như hoang vu, nơi khi ấy chỉ có vài hộ dân sinh sống. Tại đây, cô bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ đã theo mình từ thuở nhỏ: xây dựng một khu vườn đủ lớn để có thể sống giữa cây cối, hoa lá và biển trời.

Sau một năm rưỡi cải tạo, khu đất cằn cỗi đã biến thành khu vườn bậc thang sáu tầng, rộng khoảng 1.500m², trồng gần 1.000 loại cây. Chi phí thiết kế, xây dựng và chăm sóc ban đầu lên tới hơn 3 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 10 tỷ đồng.
Nửa đầu cuộc đời gần như không có thời gian cho bản thân
Shirley sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn Xiapu. Ký ức đầu tiên của cô về cây cối bắt nguồn từ ban công đầy hoa của ông nội. Khi còn nhỏ, cô thường xuyên giúp ông tưới cây, tỉa cành và chăm sóc những chậu hoa trong nhà.
Ước mơ có một khu vườn riêng cũng hình thành từ đó. Tuy nhiên, giống như nhiều phụ nữ khác, khi trưởng thành, Shirley dần phải gác mong muốn cá nhân sang một bên.
Năm 1998, cô rời quê để tới Thượng Hải học thiết kế thời trang. Sau đó, Shirley vừa chăm sóc con gái, vừa khởi nghiệp kinh doanh. Có những giai đoạn, bà làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ.
Khi kết hôn và ổn định cuộc sống tại thành phố, phần lớn thời gian của Shirley tiếp tục dành cho công việc, con cái và gia đình. Cha mẹ bà phải thường xuyên di chuyển giữa quê nhà và Thượng Hải nếu muốn thăm con gái.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2021, khi Shirley trải qua một trận ốm nặng. Lúc đó, cô nhận ra mình đã không trở về quê trong suốt ba năm.
Khi quay lại Xiapu, những cánh đồng lúa quen thuộc trong ký ức của cô đã bị thay thế bởi nhiều tòa nhà cao tầng. Cha mẹ cũng ngày một lớn tuổi. Shirley bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc rời thành phố, sống gần bố mẹ và làm điều mình thực sự mong muốn.
Gặp sườn núi vào một buổi chiều và quyết định thuê ngay trong ngày
Cuối năm 2021, Shirley tìm đến một ngọn đồi gần làng Niulangang, cách trung tâm huyện Xiapu khoảng 15 phút lái xe.
Khi cô tới nơi, trời đã gần tối. Từ lưng chừng đồi, Shirley có thể nhìn thấy mặt biển, những chiếc thuyền nhỏ, bè nuôi trồng thủy sản và các phao nổi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Đứng trước khung cảnh ấy, cô lập tức cảm thấy đây chính là nơi mình muốn sống trong phần đời còn lại.
Ngay trong ngày, Shirley quyết định thuê khu đất với thời hạn 14 năm. Tổng diện tích khuôn viên khoảng 1.500m², nhưng phần xây dựng trong nhà chỉ chiếm khoảng 70m². Gần như toàn bộ diện tích còn lại được dành cho cây cối và cảnh quan.
Ban đầu, Shirley chỉ định tạo một khu vườn nhỏ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, càng trồng cây, cô càng muốn sưu tầm thêm nhiều giống hoa, đủ màu sắc và chủng loại.
Ngân sách vì thế nhanh chóng tăng lên. Chỉ sau một năm rưỡi, tổng chi phí thiết kế, cải tạo và bảo trì khu vườn đã vượt 3 triệu nhân dân tệ.
Không thuê kiến trúc sư, tự thiết kế khu vườn sáu tầng
Điều đặc biệt là Shirley không thuê kiến trúc sư cảnh quan và cũng không có một bản thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu. Cô tự hình dung từng khu vực, tự chọn cây, bố trí lối đi, xây luống hoa và điều chỉnh cảnh quan dựa trên địa hình thực tế.
Khu vườn nằm trên sườn núi có độ chênh cao khoảng 15 mét giữa phía bắc và phía nam. Tận dụng đặc điểm này, Shirley chia khu đất thành sáu tầng, mỗi tầng có một tầm nhìn và chức năng khác nhau.
Ở tầng cao nhất là lối vào, một cây cầu nhỏ trên cao, chòi nghỉ và bãi cỏ nhìn ra biển. Đi xuống phía dưới là những luống cẩm tú cầu, hoa cúc, hoa ngũ sắc và nhiều loại cây mọc xen tự nhiên.
Một số tầng được bố trí bãi cỏ hình tròn, hành lang hoa dạng mái vòm và đài phun nước. Tầng thấp hơn có khu bếp mở, khu vực ăn uống và ba phòng nghỉ hướng thẳng ra vùng bãi triều ven biển.
Do khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, các phòng nghỉ được thiết kế theo hình cầu để giảm tác động của gió. Nhìn từ xa, chúng giống ba hành tinh nhỏ nằm giữa khu vườn.
Tự chuyển đá nặng hàng chục kg để chống sạt lở
Việc xây một khu vườn trên núi không chỉ cần tiền mà còn đòi hỏi rất nhiều sức lực.
Để hạn chế nguy cơ sạt lở, Shirley tự lên núi tìm đá. Mỗi viên có thể nặng từ 30 đến 50kg. Cô dùng chúng để tạo thành các bức tường chắn và chia sườn dốc thành từng lớp bậc thang.
Mỗi tầng đều có hệ thống thoát nước riêng. Shirley còn đào một bể ngầm phía dưới khu bếp, có khả năng chứa khoảng 20 tấn nước mưa.
Do nguồn nước trên núi không ổn định, lượng nước dự trữ này được tái sử dụng để tưới cây, giúp giảm chi phí và hạn chế phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Để cây không bị bật gốc trong những đợt bão lớn, cô sử dụng các thanh thép dài, đóng sâu khoảng một mét xuống đất để cố định những cây dễ bị ảnh hưởng.
Trong khoảng thời gian cải tạo căng thẳng nhất, Shirley sống liên tục trên núi suốt nhiều tháng. Có giai đoạn, cô không xuống núi và gần như không liên lạc với gia đình trong bảy tháng.
Khu vực thường xuyên mất điện, mất nước. Cô phải nhờ bạn bè trong thị trấn chuyển thực phẩm và nước uống lên. Vào buổi tối, Shirley thắp nến và tiếp tục sắp xếp, chỉnh sửa từng góc vườn.
Gần 1.000 loài cây và một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng
Hiện tại, khu vườn có gần 1.000 loại cây khác nhau. Phần lớn được Shirley mua trực tuyến, sau đó tự nhân giống và chăm sóc.
Nhờ khí hậu ven biển, độ ẩm cao và mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, nhiều loại cây phát triển rất nhanh. Có những giống ban đầu chỉ được mua một cây, nhưng sau một năm đã lan thành cả mảng lớn.
Mỗi ngày của Shirley bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Việc đầu tiên cô làm là chụp ảnh, ghi lại những thay đổi nhỏ trong khu vườn.
Sau bữa sáng đơn giản, cô bắt đầu tưới nước, bón phân, cắt tỉa, thay đất và trồng cây mới. Nhiều ngày, Shirley mải làm đến mức quên ăn trưa và chỉ rời khu vườn khi trời đã tối.
Với người ngoài, lịch sinh hoạt này có thể bị xem là quá vất vả. Nhưng với Shirley, đó không phải công việc bắt buộc.
Cô coi mỗi cây trong vườn giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Shirley thậm chí chỉ chọn những ngày mưa để ra ngoài, bởi trong ngày nắng, cô lo cây thiếu nước hoặc gặp sự cố nếu không có người theo dõi.
Mở ba phòng nghỉ để khu vườn có thể tự nuôi sống chính mình
Sau khi khu vườn hoàn thành, Shirley không thực hiện hoạt động quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, hình ảnh về nơi này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng yêu hoa.
Mỗi ngày, hàng trăm người đứng bên ngoài với mong muốn được vào tham quan. Có thời điểm, số người tập trung trước cổng được cho là lên tới hơn 3.000 người.
Thay vì mở cửa tự do, Shirley xây dựng ba phòng nghỉ nhỏ trong khuôn viên. Khách muốn trải nghiệm khu vườn có thể đặt phòng và lưu trú.
Mô hình này vừa giúp kiểm soát lượng khách, vừa tạo ra nguồn thu để trang trải chi phí điện nước, nhân công và bảo trì cây cối. Khu vườn từ một giấc mơ cá nhân dần trở thành một cơ sở lưu trú nổi tiếng trong cộng đồng yêu thiên nhiên.
Nhiều người gọi nơi đây là một trong những homestay có khu vườn đẹp nhất Trung Quốc. Ngôi làng vốn ít người biết đến cũng bắt đầu thu hút du khách nhờ công trình của Shirley.
Sau tuổi 40 mới bắt đầu sống cuộc đời mình mong muốn
Ban đầu, gia đình không hoàn toàn ủng hộ quyết định của Shirley. Việc một người phụ nữ trung niên rời chồng con, bỏ lại cuộc sống ổn định ở thành phố để lên núi xây vườn bị xem là lựa chọn mạo hiểm.
Tuy nhiên, chồng và con gái cô đều có thể tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ Shirley sống gần đó và sức khỏe vẫn ổn định. Mỗi năm, cô trở về Thượng Hải vài lần để thăm gia đình, còn phần lớn thời gian dành cho khu vườn.
Với Shirley, yêu thương gia đình không đồng nghĩa một người phụ nữ phải từ bỏ mọi mong muốn cá nhân. Sau nhiều năm hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ, chồng con và công việc, cô cho rằng mình cũng có quyền sống cho chính mình.
Khu vườn 1.500m² không chỉ là thành quả của tiền bạc hay công sức. Đó còn là minh chứng cho việc một người phụ nữ vẫn có thể bắt đầu lại sau tuổi 40, miễn là đủ kiên trì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nửa đầu cuộc đời, Shirley dành phần lớn thời gian để xây dựng sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Nửa sau, cô lựa chọn vun trồng cây cối, sống gần cha mẹ và biến giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực.
Có lẽ điều đáng giá nhất không phải khu vườn được bao nhiêu người biết đến, mà là sau nhiều năm bận rộn vì người khác, cuối cùng Shirley cũng tìm được một nơi thực sự thuộc về mình.















