4 câu thoại trong “Hồng Lâu Mộng” lột trần bản chất con người, câu nào cũng thực tế đến nhói lòng

Diệp Anh,
Chia sẻ

Không phải ngẫu nhiên mà “Hồng Lâu Mộng” được xếp vào hàng đỉnh cao trong Tứ đại danh tác Trung Hoa.

Không chỉ là một tiểu thuyết tình yêu, một bức tranh xã hội phong kiến, hay một tuyệt tác văn chương, "Hồng Lâu Mộng" còn là chiếc gương soi rọi tận cùng những ngóc ngách phức tạp nhất của con người – nơi thiện và ác, lý trí và dục vọng, lý tưởng và hiện thực va chạm không ngừng.

Có người đọc để tìm hiểu xã hội xưa, người say mê tầng tầng lớp lớp ẩn dụ văn hóa, người xúc động vì tình yêu tan vỡ của Bảo Ngọc – Đại Ngọc – Bảo Thoa. Nhưng cũng có người, sau khi gấp sách lại, nhìn thấy chính mình trong từng nhân vật – từng câu thoại, từng ánh mắt lạnh lùng, từng nụ cười thâm hiểm.

Đây là 4 câu kinh điển trong “Hồng Lâu Mộng” – không cần dài, không cần đao to búa lớn, nhưng mỗi chữ như một mũi kim, xuyên thẳng vào bản chất con người.

4 câu thoại trong “Hồng Lâu Mộng” lột trần bản chất con người, câu nào cũng thực tế đến nhói lòng- Ảnh 1.

1. “Thế sự thấu hiểu là học vấn, nhân tình thấu đáo là văn chương”

Con người trưởng thành không phải nhờ tuổi tác, mà nhờ trải đời và hiểu người.

Có người thông minh, có kiến thức, học vấn cao – nhưng không hiểu lòng người, không biết đối nhân xử thế, không đọc nổi "quy tắc ngầm" trong giao tiếp – thì vẫn mãi là một kẻ non nớt.

Trong xã hội hiện đại, “biết điều” nhiều khi còn quan trọng hơn cả “biết chữ”. Một người có thể giỏi chuyên môn, nhưng nếu không biết xoay xở giữa vô số mối quan hệ, không biết cúi đầu đúng lúc, sẽ mãi chỉ ngồi lạnh lẽo ở ghế cuối cùng.

Giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết “Sóng dậy Cù Đường”, một người trí thức chính trực nhưng ngây thơ, để rồi bị cả guồng máy xã hội chèn ép, mài mòn, và cuối cùng... tự biến mình thành người mà chính anh từng căm ghét.

Câu nói này dạy chúng ta một bài học: Trí tuệ thực sự không nằm ở học vị, mà nằm ở khả năng thấu hiểu người khác và giữ được mình trong dòng xoáy lợi ích.

2. “Giả làm thật, thật hóa giả. Không thành có, có thành không”

Đây là một trong những câu huyền diệu và lạnh lùng nhất trong Hồng Lâu Mộng – câu nói như một trò chơi của số phận và bản ngã.

Ở đời, bao nhiêu thứ tưởng là thật – hóa ra chỉ là vỏ bọc. Bao nhiêu người tưởng sống chân thành – nhưng thực ra là đang diễn một vai hoàn hảo.

Trong "Hồng Lâu Mộng", có những nhân vật như Vương phu nhân – miệng niệm Phật, lòng toàn toan tính. Ngoài mặt là người mẹ, người chủ mẫu đầy yêu thương, bên trong lại nhẫn tâm đẩy hầu gái vào chỗ chết.

Cái đáng sợ nhất không phải là người xấu lộ mặt, mà là người tốt giả vờ.

Và rồi, trong đời sống thường nhật của chúng ta, cũng đâu thiếu những người nói năng ngọt ngào, hành xử lịch sự, nhưng phía sau là cả một “mê cung lợi ích”.

Hồng Lâu Mộng nhắc nhở: Hãy tỉnh táo trước những ảo ảnh. Vì sự thật đôi khi không nằm ở những gì bạn thấy.

4 câu thoại trong “Hồng Lâu Mộng” lột trần bản chất con người, câu nào cũng thực tế đến nhói lòng- Ảnh 2.

3. “Người quá cao sẽ bị đố kỵ, người quá sạch sẽ bị ghét bỏ”

Càng giỏi, càng sáng, càng sống ngay thẳng – càng dễ trở thành cái gai trong mắt người khác. Đây là hiện thực đau lòng mà nhiều người tử tế phải trải qua.

Lịch sử Trung Quốc không thiếu ví dụ. Từ danh y Biển Thước bị ám sát vì chữa bệnh giỏi hơn người; đến Tôn Tẫn bị hãm hại vì học giỏi hơn sư huynh. Thậm chí ngày nay, người phụ nữ đẹp cũng bị xoi mói, người đàn ông thành công dễ bị nói xấu, và người sống tử tế lại hay bị xem là “giả tạo”.

Câu nói ấy khiến ta phải suy nghĩ: Phải chăng sự “quá tốt” cũng là một tội lỗi trong mắt thế gian?

Và rồi, nó cũng mở ra một lối đi: Dù bị ghen ghét, hãy cứ làm người tốt – nhưng đừng để sự tốt ấy làm mờ đi bản năng tự bảo vệ mình.

4. “Phía sau còn đường không biết thu tay, đến ngõ cụt mới muốn quay đầu”

Lòng tham là cái bẫy ngọt ngào nhất mà ai cũng từng vấp phải.

Bao nhiêu kẻ có thể dừng lại khi có vừa đủ – nhưng họ không dừng. Bao nhiêu người đang ở đỉnh cao lại nghĩ mình còn có thể hơn nữa – và rồi trượt dài.

Từ nhân vật Giả Dụ Nhân trong Hồng Lâu Mộng – một kẻ vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn – cho đến ngoài đời thực là những quan chức sa ngã, những doanh nhân đánh đổi tất cả vì lợi nhuận, họ chỉ tỉnh ra khi đã không còn đường lui.

Nhưng lúc ấy thì đã muộn.

Câu nói này không chỉ dành cho người tham quyền, tham tiền, mà còn cho tất cả chúng ta – trong những lần tức giận, trong những cuộc tranh chấp, trong những hành vi ta biết là sai nhưng vẫn tiếp tục.

Thành công không khó. Biết dừng đúng lúc mới khó.

“Hồng Lâu Mộng” là một tấm gương lớn – không chỉ để soi xã hội phong kiến, mà còn để soi từng vết nhăn, từng bóng tối trong tâm hồn mỗi người. Đọc Hồng Lâu Mộng, không phải để ngưỡng mộ hay buồn thương, mà để nhận ra mình, để tỉnh táo hơn, bớt ngây thơ hơn, và nếu có thể – tử tế hơn một chút, dù thế giới không công bằng.

Chia sẻ