35 tuổi, sống một mình trong căn nhà thuê 350m²: Không mua nhà, không chạy theo vật chất nhưng lại có bài toán tài chính đáng suy ngẫm
Không sở hữu nhà, không cố sống giữa trung tâm thành phố và cũng không đầu tư quá nhiều tiền vào nội thất, người phụ nữ 35 tuổi chọn một cách khác: Thuê không gian phù hợp với công việc, giữ chi phí cải tạo ở mức thấp và biến chính ngôi nhà thành nơi tạo ra giá trị.
Ở tuổi 35, khi nhiều người bắt đầu đặt mục tiêu phải sở hữu một căn hộ, đổi sang ngôi nhà lớn hơn hoặc tích lũy tài sản theo những cột mốc quen thuộc, Zhao Yu lại đi theo một hướng gần như ngược lại.
Cô đã thuê nhà và sống một mình gần 10 năm. Sau thời gian sống tại khu vực trung tâm Thượng Hải, Zhao Yu chuyển đến Zhujiajiao, một khu vực ngoại ô, thuê một căn nhà thô rộng tới 350m² rồi biến nơi đây thành cả nhà ở lẫn studio nghệ thuật.
Nhìn bề ngoài, lựa chọn sống một mình trong 350m² có vẻ chẳng liên quan gì đến tiết kiệm. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ tài chính cá nhân, câu chuyện của Zhao Yu lại đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Quản lý tiền tốt có nhất thiết đồng nghĩa với mua căn nhà nhỏ nhất, cắt mọi khoản hưởng thụ và cố sở hữu bất động sản càng sớm càng tốt?
Câu trả lời từ cách sống của cô là: Chưa chắc.
Từ căn gác mái 20m² đến nhà thuê 350m²: Diện tích tăng nhưng tư duy tiêu tiền lại đơn giản hơn
Trong gần 10 năm thuê nhà, Zhao Yu từng trải qua nhiều kiểu không gian sống khác nhau. Khi học tại Paris, cô ở trong một căn gác mái chỉ khoảng 20m², vốn là phòng dành cho người giúp việc trong những tòa nhà cũ. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa một chiếc giường và một chiếc bàn. Sau đó, cô từng sống tại một căn phòng nhỏ khác ở Thượng Hải trước khi chuyển ra Zhujiajiao.
Bởi vậy, việc chuyển vào căn nhà 350m² không đơn thuần là một quyết định "nâng cấp chỗ ở".
Zhao Yu là nghệ sĩ. Cô cần nơi sinh hoạt nhưng đồng thời cũng cần diện tích đủ lớn để sáng tác, lưu trữ và trưng bày tác phẩm. Căn nhà có một tầng hầm và ba tầng nổi; tầng hầm được sử dụng làm studio, còn các tầng phía trên phục vụ ăn uống, làm việc, trưng bày tác phẩm và nghỉ ngơi.
Như vậy, 350m² không phải 350m² dành hoàn toàn cho tiêu dùng cá nhân.
Một phần đáng kể diện tích ấy thực chất là tài sản phục vụ công việc.
Đây là điểm rất đáng chú ý nếu nhìn từ bài toán tài chính. Một món đồ, một căn phòng hay một khoản chi không thể chỉ được đánh giá bằng giá tiền. Điều quan trọng hơn là: Nó tạo ra giá trị gì?
Một căn hộ 80m² chỉ để ở có thể là tiêu sản hoàn toàn. Trong khi một căn nhà thuê 350m² vừa để sống, vừa thay thế studio, kho chứa và nơi sáng tác lại có thể giúp người thuê gom nhiều khoản chi vào cùng một không gian.
Không sở hữu căn nhà nhưng kiểm soát rất chặt chi phí cải tạo

Chi tiết đáng chú ý nhất trong câu chuyện của Zhao Yu nằm ở cách cô xử lý căn nhà sau khi thuê.
Cuối năm 2022, cô thuê căn nhà trong tình trạng gần như chỉ có phần khung. Thay vì cải tạo cầu kỳ để biến một căn nhà thuê thành không gian xa hoa, Zhao Yu lựa chọn giữ lại tối đa cấu trúc ban đầu, các mảng tường trắng và giữ chi phí sửa chữa ở mức thấp nhất có thể.
Sau đó, không gian được hoàn thiện dần bằng chính những tác phẩm nghệ thuật của cô. Gần 100 tác phẩm được đưa vào nhà theo thời gian.
Đây có thể xem là một nguyên tắc tài chính rất thực tế đối với nhà thuê: Đừng chi tiền như thể tài sản đó thuộc sở hữu vĩnh viễn của mình.
Không ít người thuê nhà mắc một vòng lặp khá tốn kém: Thuê căn hộ mới, mua đồng loạt nội thất, sửa lại tường, thay đèn, đóng tủ, mua đồ trang trí; vài năm sau chuyển đi lại phải bán rẻ hoặc bỏ lại phần lớn những thứ đã đầu tư.
Zhao Yu làm điều ngược lại. Cô để kiến trúc nguyên bản đóng vai trò làm nền, còn những thứ thực sự có giá trị đối với mình mới được đưa vào.
Tức là thay vì dùng tiền để "lấp đầy" 350m², cô sử dụng không gian để chứa những thứ vốn đã phục vụ cho sự nghiệp.
Diện tích lớn nhưng không đồng nghĩa với mức tiêu dùng phải lớn tương ứng.
Bài toán đáng tiền nhất: Gộp nơi ở và nơi làm việc
Trước đây, Zhao Yu sống ở một nơi và làm việc tại studio ở một nơi khác. Sau khi chuyển tới Zhujiajiao, hai không gian được hợp nhất. Cô mô tả rằng mình có thể uống trà rồi chỉ cần đi vài mét là bước vào khu vực sáng tác.
Nếu nhìn dưới góc độ dòng tiền, đây mới là phần thú vị.
Với một người làm nghề sáng tạo, phải duy trì đồng thời một căn nhà và một studio riêng có thể đồng nghĩa với hai khoản thuê, hai hệ thống điện nước, hai lần mua sắm đồ dùng, cộng thêm chi phí và thời gian di chuyển.
Khi hai nhu cầu được ghép vào một không gian, căn nhà không còn đơn thuần là khoản chi cho chỗ ở.
Nó trở thành hạ tầng cho cả cuộc sống lẫn công việc.
Đây cũng là một nguyên tắc có thể áp dụng rộng hơn: Không phải khoản chi lớn nào cũng cần cắt. Đôi khi điều cần làm là tìm cách khiến một khoản tiền phục vụ được nhiều mục tiêu hơn.
Một chiếc bàn vừa làm bàn ăn vừa là bàn làm việc có thể hiệu quả hơn hai chiếc bàn. Một căn phòng vừa là phòng khách vừa là góc làm việc có thể phù hợp hơn việc cố thuê thêm văn phòng. Một chiếc xe sử dụng hằng ngày cho công việc có ý nghĩa khác hoàn toàn một chiếc xe gần như chỉ nằm trong gara.
Tài chính cá nhân không chỉ là "chi ít". Nó còn là tăng hiệu suất của từng đồng tiền đã chi.
Không mua nhà cũng có thể là một lựa chọn tài chính, nếu biết mình đang mua điều gì bằng tiền thuê Trong gần 10 năm, Zhao Yu vẫn lựa chọn thuê thay vì câu chuyện nguồn đề cập việc cô mua nhà. Điều đó không có nghĩa thuê luôn tốt hơn mua.
Ngược lại, đối với người có nhu cầu sống ổn định lâu dài, nguồn tiền phù hợp và một địa điểm chắc chắn muốn gắn bó, sở hữu nhà có thể là mục tiêu hợp lý.
Nhưng câu chuyện này cho thấy một góc khác thường bị bỏ qua: Nhà ở là một quyết định tài chính phục vụ cuộc sống, chứ không nhất thiết là bài kiểm tra xem ai thành công hơn ai.
Với Zhao Yu, khả năng thay đổi nơi ở theo từng giai đoạn giúp cô từ căn phòng 20m² ở Paris, những căn nhà nhỏ tại Thượng Hải, cuối cùng chuyển tới một không gian rất lớn ở ngoại ô khi công việc thực sự cần đến diện tích đó.
Nếu mua một bất động sản quá sớm và bị ràng buộc bởi khoản vay dài hạn, mức độ linh hoạt này có thể thấp hơn.
Tiền thuê vì thế không chỉ mua "mái nhà trong một tháng". Trong trường hợp phù hợp, nó còn mua cả quyền linh hoạt.
Vấn đề không phải "thuê nhà là mất tiền" hay "mua nhà mới là tích sản". Câu hỏi đúng hơn là: Sau khi bỏ ra khoản tiền đó, mình nhận lại được điều gì và nó có phù hợp với giai đoạn hiện tại hay không?
Càng đơn giản hóa cuộc sống, càng có nhiều nguồn lực cho thứ thực sự quan trọng

Một trong những chia sẻ đáng chú ý của Zhao Yu là hiện tại cô thường cố gắng đơn giản hóa mọi thứ để tập trung hơn cho công việc sáng tạo.
"Đơn giản hóa" ở đây không nhất thiết là sống trong căn phòng nhỏ, chỉ sở hữu vài bộ quần áo hay ép bản thân không được tiêu tiền.
Một người vẫn có thể sống trong 350m² mà cuộc sống tài chính tương đối đơn giản nếu biết mình cần gì.
Ngược lại, một người sống trong 50m² vẫn có thể liên tục rơi vào vòng xoáy mua sắm, đổi đồ, nâng cấp thiết bị và vay nợ.
Tối giản tài chính cuối cùng không nằm ở diện tích căn nhà. Nó nằm ở số lượng quyết định tiền bạc không cần thiết mà chúng ta có thể loại bỏ.
Zhao Yu không cố biến căn nhà thuê thành một căn nhà mẫu. Cô không tách riêng nơi ở và nơi làm việc chỉ để tuân theo một khuôn mẫu. Cô cũng lựa chọn chuyển khỏi nhịp sống trung tâm thành phố khi cảm thấy môi trường đó không còn phù hợp.
Sau khi chuyển đi, sinh hoạt của cô xoay quanh sáng tác, đi thuyền cùng bạn bè, học làm bánh và tập luyện.
Nhìn dưới góc độ tiền bạc, đây chính là một trạng thái đáng hướng tới: Không nhất thiết kiếm thật nhiều để liên tục nâng cấp cuộc sống, mà xác định được mức sống nào khiến bản thân đủ thoải mái để tiếp tục tạo ra giá trị.
Có một kiểu "giàu" không nằm trong giấy chứng nhận sở hữu nhà
Câu chuyện về người phụ nữ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà rộng 350m² dễ khiến người ta chú ý tới diện tích.
Nhưng thứ đáng suy nghĩ hơn lại là cách cô sử dụng tiền.
Cô từng ở 20m² khi 20m² đáp ứng được nhu cầu. Đến lúc công việc cần một không gian lớn hơn, cô thuê 350m². Khi nhận một căn nhà thô, cô không lập tức bỏ một khoản lớn để cải tạo mà tận dụng kiến trúc sẵn có. Khi công việc và cuộc sống có thể chung một địa điểm, cô gộp chúng lại.
Tức là quy mô chi tiêu thay đổi, nhưng nguyên tắc không thay đổi: Tiền phải phục vụ cuộc sống đang có, chứ không phải cuộc sống mà người khác cho rằng mình nên có.
Ở tuổi 35, Zhao Yu sống cùng một con mèo, làm công việc sáng tạo và tự quyết định trật tự trong không gian của mình. Cô cho rằng việc sống một mình giúp bản thân có nhiều tự do hơn, không phải chứng minh điều gì với người khác và có thể sống chân thực với chính mình.
Với tài chính cá nhân cũng vậy.
Có người dùng tiền để mua quyền sở hữu. Có người dùng tiền để mua sự ổn định. Có người dùng tiền để đổi lấy thời gian. Và cũng có người như Zhao Yu dùng tiền thuê một không gian đủ lớn để cùng lúc nuôi sống cả đời sống cá nhân lẫn công việc.
Không có một công thức duy nhất.
Nhưng có lẽ một trong những dấu hiệu rõ nhất của sự trưởng thành về tài chính là khi chúng ta không còn hỏi: "Người ở tuổi mình đáng lẽ phải sở hữu những gì?"
Mà bắt đầu hỏi:
"Thứ tôi đang bỏ tiền ra có thực sự giúp tôi sống và làm việc tốt hơn hay không?".







