Ngôi nhà 7 tầng cho 8 người khiến cả gia đình tuần nào cũng bỏ phố về quê: Mùa hè tầng 1 không cần bật điều hòa

nhật anh,

Nhìn từ ngoài, ngôi nhà ở vùng quê Sơn Tây chỉ giống một căn nhà gạch đỏ bình thường, thậm chí cổng còn thấp hơn nhiều nhà xung quanh. Nhưng phía sau vẻ ngoài giản dị ấy là một không gian sống đặc biệt dành cho đại gia đình 8 người, với 7 lớp không gian so le, hai cột gỗ cao 12 m và cách tổ chức thông gió giúp tầng một vẫn mát vào mùa hè mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

Fan Jiujiang và Zhai Wenting đều là kiến trúc sư trẻ, đến từ Giang Tô và Sơn Tây. Cuối năm 2023, theo mong muốn của bố mẹ Zhai, hai vợ chồng trở về quê nhà ở Sơn Tây để xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất chưa đầy 300 m², đủ chỗ cho đại gia đình 8 người cùng sinh hoạt.

Điều đặc biệt là ngôi nhà không được thiết kế theo kiểu "nhà quê càng to, mặt tiền càng hoành tráng càng tốt". Ngược lại, công trình gần như cố tình thu mình giữa khu dân cư: tường gạch đỏ để thô, ít trang trí, cổng không quá cao, không ốp đá đắt tiền. Chỉ khi bước qua cánh cửa, cấu trúc thực sự của căn nhà mới dần lộ ra.

Không phải nhà 3 tầng, mà là 7 lớp không gian xếp so le

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, rất khó hình dung bên trong ngôi nhà lại có cách tổ chức phức tạp đến vậy. Hai cột gỗ cao khoảng 12 m chạy xuyên suốt không gian chính, từ đó các dầm vươn sang hai phía để đỡ những phòng nằm ở nhiều cao độ khác nhau. Thay vì chia thành từng tầng kín như nhà phố thông thường, các khu vực được bố trí so le, tạo thành khoảng 7 lớp không gian liên tục.

Các phòng ngủ, phòng khách và không gian sinh hoạt chung vì thế không hoàn toàn tách biệt với nhau. Người ở trên tầng cao vẫn có thể nhìn xuống khu vực bên dưới; khi người mẹ gọi các con xuống ăn, người ở tầng trên có thể mở cửa sổ nhìn xuống và trả lời ngay. Cách thiết kế này xuất phát từ một câu hỏi rất đời thường của hai kiến trúc sư: làm thế nào để một ngôi nhà đông người thực sự khiến mọi người gần nhau hơn, thay vì mỗi người bước vào một căn phòng rồi đóng cửa?

Tuy mở, ngôi nhà vẫn phải bảo đảm sự riêng tư. Đây cũng là lý do các phòng không nằm trên cùng một mặt sàn. Sự chênh lệch cao độ tạo ra những ranh giới mềm: người ngồi tại phòng khách tầng hai vẫn cảm thấy có khoảng cách với phòng ngủ bên cạnh, trong khi các thành viên không bị tách thành những "ốc đảo" riêng biệt như trong một căn nhà nhiều tầng truyền thống.

Gia đình có tổng cộng 5 phòng ngủ, tất cả đều có phòng tắm riêng để đáp ứng nhu cầu của 8 người. Một phòng ngủ được đặt ở tầng một, các phòng còn lại nằm hai bên tầng hai và tầng ba. Khoảng giữa dành cho sinh hoạt chung. Sảnh tầng một là nơi tiếp khách, uống trà và thực hiện các nghi lễ gia đình; một bục riêng thậm chí được thiết kế để người mẹ có chỗ chơi mạt chược. Tầng hai giống như phòng khách lớn của cả gia đình, còn khu vực cao hơn được dành cho trẻ nhỏ vui chơi.

Mùa hè có thể không bật điều hòa ở tầng một

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của căn nhà không nằm ở hình thức mà ở cách nó thích nghi với khí hậu miền Bắc Trung Quốc - nơi mùa đông lạnh, mùa hè lại khá nóng.

Tường ngoài của nhà được xây dày khoảng 360 mm. Phần mái có thêm lớp cách nhiệt dày khoảng 8 cm cùng một khoảng không khí, giúp hạn chế nhiệt từ mái truyền trực tiếp xuống không gian sống. Phía bắc căn nhà bố trí phòng tắm và kho, trong khi phía nam có khoảng giếng trời. Hai khu vực này giống những lớp đệm nhiệt bao quanh phòng ngủ, khiến không gian chính nguội chậm hơn vào mùa đông và nóng lên chậm hơn khi mùa hè tới.

Hai kiến trúc sư còn tận dụng một đặc điểm rất nhỏ của khu đất: con hẻm phía bắc luôn có nhiệt độ thấp hơn vào mùa hè. Các cửa sổ thấp phía bắc được mở để hút không khí mát từ con hẻm vào nhà, trong khi khí nóng nhẹ hơn đi lên và thoát qua cửa sổ mái phía trên. Sự chênh lệch độ cao tạo thành một dòng đối lưu tự nhiên, liên tục kéo khí nóng ra khỏi công trình.

Nhờ đó, theo chia sẻ của gia đình, tầng một vẫn khá mát trong mùa hè ngay cả khi không bật điều hòa. Thay vì dùng thiết bị để "chống lại" thời tiết, bản thân kiến trúc đã tham gia điều tiết nhiệt độ.

Đây cũng là điểm khiến căn nhà trở nên đáng chú ý: một công trình có vẻ ngoài rất mộc nhưng lại vận dụng hàng loạt nguyên tắc hiện đại về cách nhiệt, thông gió và tiết kiệm năng lượng thụ động.

Dùng cấu trúc gỗ truyền thống nhưng không biến căn nhà thành "nhà cổ"

Fan Jiujiang từng nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc gỗ. Sau khi kết hôn và thường xuyên trở về Sơn Tây, anh cùng vợ có cơ hội quan sát nhiều công trình gỗ cổ tại miền Bắc Trung Quốc. Vì vậy, khi thiết kế nhà cho chính gia đình mình, hai người quyết định sử dụng gỗ cho phần kết cấu nội thất quan trọng.

Tuy nhiên, mục tiêu không phải sao chép một công trình cổ. Họ sử dụng gỗ dán nhiều lớp, kết hợp cách lắp dựng truyền thống với các giải pháp kết cấu hiện đại. Hai cột chính cao 12 m thậm chí không thể vận chuyển nguyên khối qua đường làng hẹp. Nhóm thi công phải chia cột thành hai phần, tạo mộng rồi ghép lại tại công trường, một cách xử lý lấy cảm hứng từ kỹ thuật sửa chữa cột gỗ của thợ thủ công xưa.

Phía trên, hệ dầm cong bằng gỗ dán nhiều lớp giúp chịu lực cho mái đồng thời tạo cảm giác mềm mại hơn mái nhọn. Việc đưa cột ra khỏi các góc phòng cũng giúp diện tích bên trong được sử dụng trọn vẹn hơn. Một số khoảng không phía trên phòng ngủ còn trở thành khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Điểm thú vị nằm ở chỗ những yếu tố truyền thống không xuất hiện như đồ trang trí. Chúng được chuyển hóa thành giải pháp thực tế cho căn nhà hiện đại.

Không ốp đá, không làm cổng thật lớn

Ở nhiều vùng nông thôn, xây nhà mới thường đi kèm tâm lý phải làm mặt tiền nổi bật: cổng thật lớn, ốp đá, sơn màu bắt mắt hoặc tạo dáng giống một biệt thự thu nhỏ. Ban đầu, chính bố của Zhai cũng không hoàn toàn đồng tình khi nhìn bản thiết kế. Ông từng sống trong nhà gạch từ nhỏ nên không hiểu tại sao xây một căn nhà mới mà vẫn để tường gạch đỏ gần như nguyên bản.

Nhưng hai kiến trúc sư cho rằng cuộc đua xem nhà ai có cổng lớn hơn hay mặt tiền nổi bật hơn là một cuộc đua không có điểm dừng. Họ chọn giữ nguyên chất liệu gạch thô, hạn chế trang trí và sử dụng những vật liệu công nghiệp đơn giản cho cổng, cầu thang cùng một số chi tiết nội thất.

Sự đơn giản đó không đồng nghĩa với thi công dễ hơn. Ngược lại, khi tường không được phủ thêm lớp hoàn thiện, từng viên gạch và từng đường mạch phải được làm rất chỉn chu. Bố của Zhai, vốn làm nghề xây dựng gần như cả đời, trở thành người trực tiếp giám sát công trình. Ông có mặt từ lúc đào móng cho tới khi căn nhà hoàn thành, theo dõi gần như từng viên gạch được xây lên.

Một chi tiết khác được giữ lại là xà nhà chính và cánh cửa từ ngôi nhà tổ tiên hơn 100 năm tuổi. Trên xà có khắc mốc năm 1919. Thay vì cất vào kho, gia đình đặt những cấu kiện này ngay trong sảnh tầng một như một phần ký ức của căn nhà mới.

Tổng chi phí xây dựng, theo chia sẻ của người cha, vào khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ.

Ban đầu nghĩ mỗi năm về một lần, cuối cùng tuần nào cũng muốn về

Trước khi công trình hoàn thành, các thành viên trong gia đình cho rằng căn nhà ở quê có lẽ chỉ được sử dụng vào dịp Tết hoặc những ngày lễ lớn. Thực tế lại hoàn toàn khác.

Sau khi chuyển vào, gần như cuối tuần nào những người đang sống ở thành phố cũng muốn quay về. Khoảng sân trở thành nơi cả nhà nướng thịt, ăn lẩu, trẻ con chạy nhảy, chơi cầu lông và rủ cả bạn học về chơi. Một góc sân được dành để trồng rau và dây leo. Khi cần, cả gia đình có thể bước ra vườn hái rau cho bữa ăn.

Không gian sống cũng làm thay đổi nhịp sinh hoạt của họ. Ở thành phố, một căn hộ dù tiện nghi vẫn có ranh giới rất rõ: ngoài cửa là hành lang, thang máy, đường phố và những lịch trình đã được chia nhỏ. Tại ngôi nhà ở quê, ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời mềm hơn. Người lớn có thể ngồi ngoài sân, trẻ nhỏ tự do chạy chơi, hàng xóm ghé qua trò chuyện.

Zhai kể rằng chỉ trong sáu tháng, cô đã nhiều lần trở về Sơn Tây và mỗi lần đều ở lại làng. Còn Fan cho rằng khi trở về quê, con người bắt đầu cảm nhận rõ hơn thời tiết, mùa vụ, thiên nhiên, lễ hội và những nghi thức từng gắn với đời sống cộng đồng.

Ngôi nhà vì thế không đơn thuần giải quyết bài toán "8 người ở đâu". Nó cố gắng trả lời một câu hỏi lớn hơn: một gia đình nhiều thế hệ cần sống cùng nhau như thế nào để vừa có khoảng riêng, vừa còn đủ cơ hội gặp gỡ mỗi ngày?

Có lẽ đó cũng là lý do công trình này không gây ấn tượng bằng một mặt tiền xa hoa. Điều khiến nó đặc biệt nằm phía bên trong: ánh sáng đi xuyên nhiều tầng, không khí lưu thông từ dưới lên trên, những căn phòng nhìn thấy nhau qua khoảng trống và một đại gia đình tưởng rằng chỉ thỉnh thoảng mới về quê, cuối cùng lại tuần nào cũng muốn trở về.

Chia sẻ