35 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy ai "dị tính" mà làm cả nhà chồng mê mẩn như vợ tôi

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi chỉ biết cười, bụng thì nghĩ: "May mà mình cưới kịp, không thì mất từ lâu rồi".

Tôi 35 tuổi, tưởng mình từng gặp đủ kiểu người trên đời, ấy thế mà lấy vợ rồi, tôi mới phải thốt lên: "Em đúng là độc bản, dị thế mà ai cũng mê".

Vợ tôi không giống mẫu dâu hiền truyền thống, cô ấy siêu nhiều khuyết điểm. Ngay lần đầu ra mắt, thay vì rụt rè lễ phép, cô ấy hồn nhiên thử các món mẹ tôi nấu, khen lấy khen để rồi thẳng thắn nói: "Con vụng lắm, nấu gì cũng không ngon, bác khéo ghê, bảo sao anh N. không thích ăn hàng".

Tôi lúc ấy tôi toát mồ hôi, tưởng tiêu rồi, ai ngờ mẹ tôi cười khoái chí, khen: "Thật thà thế mới quý".

Sống chung mới thấy, cái "dị" của vợ nằm ở chỗ: Mọi người làm theo khuôn mẫu, còn cô ấy luôn nghĩ ngược lại, mồm miệng đỡ chân tay nhưng không hề cho người khác cảm giác thảo mai, giả tạo.

Đi chợ, ai cũng trả giá, vợ tôi thì mặc cả bằng… nụ cười và chuyện phiếm. Kết quả, cô bán hàng tự hạ giá, lại còn gói thêm mớ rau thơm.

35 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy ai

Ảnh minh họa

Cả nhà bận nấu nướng ngày Tết, vợ tôi ngồi… pha trà nói chuyện với bố chồng. Ai cũng nghĩ cô ấy lười nhưng cuối cùng mâm cỗ lại đủ món vì cô ấy "thầu" việc gọi đồ đặt sẵn, ngon và rẻ hơn đi chợ. Thậm chí cỗ bàn còn ngồi "đỡ rượu" cho chồng, tuyên bố các chú cứ "tới bến" đi, "ăn xong cafe hát hò bọn cháu đưa về tận nhà".

Anh em họp bàn chuyện làm ăn, vợ tôi góp vài ý tưởng tưởng như "viển vông", vậy mà đem áp dụng thì lại trúng phóc, lợi nhuận tăng gấp đôi.

Cái lạ lùng là, dù "dị" như thế, chẳng ai ghét nổi. Trái lại, cả nhà chồng còn khen hết lời. Bố tôi bảo: "Con dâu này ăn nói có duyên, cả ngày nghe cũng không chán". Mẹ tôi thì bênh dâu chằm chặp mỗi khi hàng xóm chê: "Ôi nó cứ tộc tệch thế nhưng giỏi lắm, việc gì cũng đâu vào đấy". Em chồng thì thần tượng: "Chị hai bá đạo thật, sau này em cũng muốn được như chị".

Còn tôi – người trong cuộc thì vừa tự hào vừa… run. Vì mỗi lần đi đâu, bạn bè lại hỏi: "Ông kiếm đâu ra cô vợ độc lạ thế". Vì sao ư? Vì vợ tôi không bao giờ ghen, không gọi chồng về sớm, có lúc lao ra quán nhậu cùng chồng, say cả đôi thì gọi xe về. Làm gì cô ấy cũng quyết đoán, tôi chưa nghĩ xong cô ấy đã quyết xong rồi.

Tôi chỉ biết cười, bụng thì nghĩ: "May mà mình cưới kịp, không thì mất từ lâu rồi".

Đúng là 35 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy ai "dị tính" đến vậy. Nhưng chính cái "dị" ấy mới khiến vợ tôi trở nên độc nhất vô nhị kiểu người phụ nữ chẳng cần gồng mình để được yêu mến mà vẫn khiến cả gia đình nhà chồng mê tít.

Và tôi thầm nghĩ: Đàn ông lấy vợ, đâu cần tìm người hoàn hảo theo khuôn mẫu. Chỉ cần tìm được một "đặc sản có 1-0-2", khác lạ nhưng chân thành, thì cả đời sẽ thấy không uổng công.

Chia sẻ