25 năm tự ti, 10 tiếng trên bàn mổ và nụ cười xứng đáng sau mọi nỗi đau của một cô gái U30
Có những nỗi đau không thấy bằng mắt thường. Không phải vết thương trên da thịt, mà là vết thương hằn sâu trong lòng mỗi lần nhìn vào gương, mỗi lần ai đó cất tiếng cười vào mặt mình.
Phương Trà đã sống với nỗi đau đó suốt 25 năm. Từ cô bé lớp 3 bị chọc ghẹo vì hàm răng hô, đến cô gái trưởng thành tự mình để dành tiền, tự mình leo lên bàn mổ - hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về thẩm mỹ răng. Đó là hành trình của một người phụ nữ đi tìm lại chính mình.

Phương Trà trước và sau khi chỉnh răng.
"Em đừng có cười với tôi"
Trà còn nhớ rõ câu nói đó. Không phải từ miệng một đứa trẻ ngỗ ngược, hay từ kẻ xa lạ ngoài đường mà từ một giáo viên, người được giao sứ mệnh dìu dắt học trò. "Em đừng có cười với tôi, tôi không thích thấy em cười".
Câu nói ấy cứa sâu hơn vào lòng cô bé cấp 3 một vết thương mà không có bác sĩ nào chữa được. Bởi vì trước đó, ngày nào Trà cũng đã quen với những lời trêu chọc, đi ngang lớp khác cũng bị nói, về lớp mình cũng nghe. Thậm chí, trên mạng xã hội, có người dù đã bị chặn vẫn len lỏi vào tường nhà Trà, chia sẻ ảnh cô ra để bình luận về ngoại hình. "Em không đụng chạm gì người ta, nhưng người ta cứ nhích nhắm vào em để tìm niềm vui. Kiểu rất bất lực luôn", Trà nhớ lại. Bất lực. Một từ thôi, mà chứa đựng cả một tuổi thơ.

Trà cao nhất lớp, nên lại càng trở thành tâm điểm. Cô bé ấy thích chụp ảnh, nhưng trong mỗi tấm hình chỉ dám cười mím môi hoặc đưa tay che miệng. Thích giao tiếp, nhưng lúc nào cũng sợ người ta đang nhìn vào khuyết điểm của mình. "Nó vô tình hình thành tâm lý sợ - sợ bị đánh giá, sợ không làm tốt. Đến tận bây giờ vẫn còn dư âm".
Năm lớp 5, Trà hỏi mẹ: "Con có thể niềng răng khi lớn hơn không?" Một câu hỏi nhỏ của đứa trẻ 10 tuổi, nhưng đó là lần đầu tiên cô gieo vào lòng mình một hạt giống hy vọng.
Ước mơ ấp ủ từ năm 12 tuổi
"Phải chi răng em không như vậy thì mặt em sẽ không xấu", Trà tự ti nghĩ về quãng thời gian trước đây của mình.
Người ta nói nhiều lắm. Rồi đến lúc Trà biết thích ai đó, cô lại nghĩ: Phải chi mình cười bình thường như bao người, có thể người ta sẽ thích mình.

Nhưng con đường đến với ước mơ không dễ dàng. Ba Trà không đồng ý cho con chỉnh sửa răng vì sợ con đau. Ông sợ con đau đến mức không cho xỏ lỗ tai từ lúc sơ sinh, mãi đến năm 14 tuổi Trà mới được xỏ. Mẹ Trà nghe người ta nói niềng răng liên quan đến dây thần kinh, lo sợ và ngăn cản. Người xung quanh bảo: "Có sao để vậy đi, đòi sửa chi cho tốn kém". Còn chi phí phẫu thuật - một con số không nhỏ với gia đình cô.
Nhưng Trà không từ bỏ. Từ bé gái 12 tuổi đến cô gái hơn 20 tuổi, chưa ngày nào ý định đó phai mờ. Cô tốt nghiệp, đi làm, để dành từng đồng. Rồi một ngày, cô bước vào bệnh viện Răng Hàm Mặt - không phải để hỏi thêm một lần nữa, mà để bắt đầu.
Bốn năm, sáu chiếc răng nhổ, 10 tiếng trên bàn mổ và… một cô bé không quen trong gương
Tháng 5/2020, 26 tuổi, Trà bắt đầu niềng răng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM. Lộ trình dài hơn cô từng nghĩ: niềng - mổ - niềng. Không đơn giản chỉ là chỉnh nha, bởi cô bị hô cả răng lẫn xương hàm.
Tổng cộng 6 chiếc răng bị nhổ, từng chiếc một, theo từng giai đoạn. Dịch COVID-19 ập đến năm 2021 làm hành trình trễ thêm 8 tháng. Đến tháng 3/2023, Trà bước vào ca phẫu thuật cắt xương 2 hàm kết hợp trượt cằm kéo dài 10 tiếng đồng hồ.
10 tiếng Trà làm phẫu thuật là chừng ấy thời gian ba cô và người yêu cô ngồi đợi trước phòng mổ. Rồi cũng 2 người đàn ông này thay nhau trông Trà suốt đêm ở phòng hồi sức, chườm đá, quan sát từng cử động nhỏ của cô. Sáng sớm hôm sau, mẹ cô cũng nhanh chóng có mặt để chăm con. Như thế là đủ thấy Trà nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn đến thế nào từ phía gia đình và người yêu. Tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là đưa tay sờ vào miệng mình. Cô muốn tự kiểm chứng liệu có thật không, liệu mình hết hô thật rồi không.

Sáng hôm sau, lần đầu nhìn vào gương, Trà bị giật mình. Cô không còn nhận ra mình nữa. Mặt sưng, miệng còn hơi móm do phù nề. "Em còn sợ bác sĩ cắt bị lố tay," cô kể lại và cười.
Những tháng sau đó là hành trình phục hồi không kém phần gian nan. Mặt tê từ bầu mắt trở xuống suốt 3 tháng. Không mở miệng được quá 30%. Uống nước bằng xi lanh. Ăn cháo xay nhuyễn bơm qua xi lanh. Một tháng không nhai được, chỉ nuốt. Phải dùng bàn chải em bé để đánh răng vì không há miệng rộng được.
Mặt Trà sưng như đi tiêm má baby về, lúc này mới phẫu gần tháng, mặt vẫn tê từ gần mắt trở xuống (2 tháng mới hết tê), miệng ko há được 70%, răng vẫn niềng và ăn ko nhai được, nuốt 100%
Có một đêm, Trà thèm một tô mì gói. Chỉ vậy thôi. Cô khóc và nói với người yêu: "Tại sao lúc đó mì gói lại xa xỉ với em đến vậy".
Sau 3 tháng, Trà nhai được trở lại. Đến tháng 9/2024, cô tháo niềng. Hành trình 4 năm khép lại.

Khi mẹ nhìn thấy Trà sau phẫu thuật, bà thốt lên: "Trời ơi, nó giống hồi nhỏ rồi nè. Hồi nhỏ nó xinh lắm" Không phải lời khen vẻ đẹp mới - mà là niềm vui vì đứa con của bà đã tìm lại được điều gì đó đã mất đi từ rất lâu.
Đồng nghiệp nhìn Trà rất lâu rồi mới dám kết luận đó là cô. Đám hỏi, đám cưới diễn ra sau khi Trà hồi phục và cô dâu trong những tấm ảnh hôm đó cười rạng rỡ, không che miệng, không mím môi.
Góc nghiêng làm cô dâu sau 3 tháng phẫu, mặt trộm vía hết sưng kịp ngày
"Giờ thì em có thể thoải mái rồi. Em cười nhiều lắm. Hồi đó sợ góc nghiêng, giờ lại thấy góc nghiêng cũng ổn." Và ở công ty, cô không còn co rút lại nữa, cô chủ động, cô lên tiếng, cô đạt nhiều thành tựu hơn trong công việc.
"Kể từ lúc đó, em đạt nhiều thành tựu hơn trong công việc, rất là xứng đáng với những gì mình đã trải qua".
Không phải chấp nhận, mà là lựa chọn
Người ta hay nói: "Chấp nhận bản thân tự nhiên mới là tự tin thật sự", Trà nghĩ khác.
"Câu đó chỉ đúng khi người đó không có nhiều khiếm khuyết, hoặc khiếm khuyết đó không nặng. Còn với em, nặng như em, nó ảnh hưởng quá nhiều, từ môi trường xung quanh đến tâm lý và sức khỏe. Không thể chọn tự nhiên được".
Và đó không phải sự tự ti. Đó là sự tỉnh táo. Trà biết mình muốn gì, biết mình cần gì, và cô đã đi đến cùng với điều đó, dù mất 25 năm.
"Sau 25 năm sống trong tự ti, em cảm thấy thời gian sau khi phẫu là lúc có cánh cửa khác mở ra, sáng và rực rỡ hơn".

Nếu bạn đang đọc bài này và thấy mình trong câu chuyện của Trà, bạn không cô đơn đâu.
Có những nỗi đau mà người ngoài không thấy, nhưng bạn sống với nó mỗi ngày. Có những ước mơ tưởng chừng xa xỉ, nhưng thực ra chỉ cần đủ thời gian và can đảm.
Trà chỉ muốn nói một điều: "Bạn cố lên. Hãy chọn nơi uy tín, bác sĩ kinh nghiệm. Vì dù sao mình cũng phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể quyết định, hãy chọn nơi tốt nhất".
Và khi bạn đứng trước gương, nhìn vào nụ cười của chính mình, bạn sẽ biết, tất cả những gì đã trải qua đều xứng đáng.

