23 giờ 17 phút, hơn 700 triệu của chồng cũ được chuyển đến kèm 1 tin nhắn làm tôi thấy nực cười
Tôi nghĩ câu chuyện của chúng tôi đã khép lại ở đó nhưng không...
Người ta thường nghĩ chỉ cần yêu là đủ nhưng hôn nhân dạy tôi rằng: Yêu là cảm xúc, còn ở lại mới là bản lĩnh.
Cuộc hôn nhân kết thúc bằng hai chữ "mệt rồi"
Tôi và Lý Minh từng có một tình yêu khiến bạn bè ngưỡng mộ. Chúng tôi quen nhau khi còn tay trắng, cùng chen chúc trong căn phòng thuê nhỏ ở ngoại ô, cùng ăn mì gói qua ngày và mơ về một mái nhà đủ ánh đèn.
Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi nắm tay nhau rất chặt. Tôi từng tin rằng chỉ cần hai người đồng lòng thì nghèo khó cũng hóa thành kỷ niệm đẹp.
Nhưng cuộc sống ở thành phố này chưa bao giờ dịu dàng.
Lý Minh ngày càng bận rộn, những bữa cơm tối vắng dần tiếng nói cười. Tôi cũng cuốn vào vòng xoáy công việc. Chúng tôi không cãi nhau to, chỉ là im lặng nhiều hơn. Mỗi lần có chuyện, anh nói: "Anh mệt rồi". Còn tôi đáp lại: "Em cũng vậy".
Hai chữ "mệt rồi" lặp lại đủ lâu để bào mòn tình yêu.
Chúng tôi ly hôn trong một buổi chiều mưa. Không ai khóc lóc, không ai níu kéo. Tài sản chia đôi, con gái ở với tôi. Lý Minh rời đi với một chiếc vali, còn tôi ở lại trong căn nhà từng là tổ ấm.
Tôi nghĩ câu chuyện của chúng tôi đã khép lại ở đó.
200.000 tệ giữa đêm và tin nhắn khiến tôi mất ngủ
Ba năm sau ly hôn, tôi gần như quen với cuộc sống một mình nuôi con. Tôi đi làm, đón con, cuối tuần đưa con đi học thêm. Tôi không oán trách, cũng không còn chờ đợi.
Một đêm gần 11 giờ, điện thoại tôi rung lên. Tài khoản ngân hàng báo nhận 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng).
Người chuyển là Lý Minh.
Tôi sững sờ. Chúng tôi đã rất lâu không liên lạc ngoài những chuyện liên quan đến con.
Chưa kịp hoàn hồn, tin nhắn của anh gửi tới: "Anh sắp kết hôn. Số tiền này coi như bù đắp cho em những năm em vất vả nuôi con. Anh biết mình đã thiếu trách nhiệm...".
Tôi nhìn màn hình rất lâu. 200.000 tệ là con số không nhỏ. Nó đủ để tôi sửa lại căn nhà, đủ để con gái có một quỹ học tập tử tế.
Nhưng điều khiến tôi mất ngủ không phải là tiền. Mà là cảm giác chua xót khi nhận ra, người từng ngủ cạnh mình suốt bảy năm, cuối cùng chỉ có thể dùng tiền để nói lời xin lỗi.
Tôi không biết Lý Minh đã trải qua điều gì để gửi khoản tiền ấy. Có thể anh đã ổn định hơn, có thể người phụ nữ mới khiến anh hiểu thế nào là trách nhiệm. Cũng có thể, anh chỉ muốn khép lại quá khứ cho nhẹ lòng.
Tôi không hỏi. Vì tôi hiểu, có những câu trả lời không còn quan trọng nữa.
Sau cùng, tôi chọn giữ lại lòng tự trọng
Sáng hôm sau, tôi chuyển lại cho anh 100.000 tệ, kèm một dòng tin nhắn: "Phần này coi như anh gửi cho con. Phần còn lại, em tự lo được".
Tôi không muốn biến những năm tháng thanh xuân của mình thành một con số có thể quy đổi. Tôi cũng không muốn con gái lớn lên với cảm giác rằng tình yêu của cha mẹ có thể được thanh toán bằng tiền.
Buổi chiều, Lý Minh gọi cho tôi. Giọng anh trầm xuống: "Anh chỉ muốn bù đắp..."
Tôi đáp rất nhẹ: "Không cần bù đắp. Chúng ta chỉ là đã đi hết duyên".
Cuộc đời này vốn không có ai nợ ai mãi mãi. Chỉ là có những sai lầm phải trả giá bằng thời gian, bằng sự cô đơn, bằng những đêm dài tự hỏi mình đã đánh mất điều gì.
Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn. Tôi chợt hiểu rằng điều quý giá nhất sau ly hôn không phải là tiền bạc, cũng không phải là ai sống tốt hơn ai mà là mình có thể bình thản nhắc đến người cũ mà lòng không còn dậy sóng.
Khi một người đàn ông dùng tiền để nói lời xin lỗi, không phải vì anh ta giàu hơn trước mà vì anh ta đã hiểu ra quá muộn.
Và tôi, cuối cùng cũng hiểu: Có những cuộc hôn nhân không thất bại vì hết yêu, mà vì không ai học cách ở lại khi mệt mỏi.
Nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn tin mình đã yêu chân thành. Chỉ là chúng tôi đã không đủ trưởng thành để giữ nhau đến cuối cùng.