Người độc thân sau khi xem Thỏ Ơi!! của Trấn Thành: Hôn nhân vật vã như vậy, tôi nhất định không lấy chồng
Hôn nhân không còn hiện lên như một đích phải đến, mà là một lựa chọn đòi hỏi sự tỉnh táo hơn cả yêu thương.
Xem Thỏ Ơi!! , tôi rời rạp không phải với cảm giác nhẹ nhõm sau khi xem xong một bộ phim Tết giải trí. Điều khiến tôi ám ảnh và suy nghĩ dai dẳng không chỉ là những tình tiết giật gân, mà là cách bộ phim bóc trần những góc khuất mà hầu hết hôn nhân ngoài đời cũng đang đối diện.
Và bộ phim khiến tôi, một người vẫn đang độc thân, tự nhủ: nếu hôn nhân là như vậy, tôi chắc chắn sẽ không lấy chồng lúc này.
Điểm khiến Thỏ Ơi!! đáng nhớ là không lãng mạn hoá hôn nhân như nhiều tác phẩm khác. Thay vào đó, nó đặt những mâu thuẫn nhỏ nhất, những lời nói tưởng vô hại ngay trước mắt người xem, buộc ta nhìn thẳng vào những điều lâu nay ai cũng chối bỏ ở đời sống vợ chồng.
Cặp vợ chồng đầu tiên là Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai) và Ngọc Sơn (Quốc Anh thủ vai) người vợ giỏi giang, thành công, có thể nói là trội hơn chồng. Nhưng sự phân hoá về năng lực đó không mang đến sự tôn trọng hay bình đẳng trong mối quan hệ; ngược lại, nó là chất xúc tác cho những trận tranh cãi dai dẳng. Ngọc Sơn, đôi khi yếu thế và mơ hồ với vị trí của mình, không thể tìm được cách để đứng ngang hàng với vợ trong chuyện cảm xúc. Và Hải Lan thành đạt là thế lại dễ bị cuốn vào cảm giác bất an, ghen tuông và trút giận.
Không phải lần đầu tiên ta thấy một cặp đôi to tiếng, nhưng lần đầu tiên tôi thấy cãi nhau không phải vì vấn đề lớn như phản bội hay tài sản mà chỉ vì sự “không thấu hiểu”, “không cùng nhịp”, mới nặng nề đến vậy. Nơi mỗi câu chửi, mỗi nét mặt bực tức không đơn thuần là những giọt nước tràn ly; nó là một bức tranh rất thực về những vết xước tinh thần mà người ngoài không bao giờ thấy rõ.
Cặp thứ hai, Hải Linh (Lyly thủ vai) và Thế Phong (Vĩnh Đam thủ vai), lại là một kiểu khác. Bề ngoài, họ là “gia đình mẫu mực”: yên bình, tử tế, chỉn chu. Nhưng chính sự bình thản ấy lại che giấu một khoảng trống sâu hơn: Phong ngoại tình. Không phải theo kiểu bị phát hiện bằng tin nhắn, tin tức, mà là sự lặng lẽ đến khó nhận ra.
Khó xử nhất là mức độ phản bội này không đến từ một xung đột lớn hay tức thì, mà từ việc cả hai quen sống cùng nhau như một thói quen bỏ lỡ việc chăm sóc cảm xúc của nhau. Phong không đủ khả năng bày tỏ và gắn kết; Hải Linh không còn đủ sức lắng nghe và hiểu chồng mình. Thay vì nói lời yêu mỗi ngày, họ chịu đựng sự im lặng kéo dài - cái im lặng tai hại nhất của một mối quan hệ.
Điều khiến tôi càng ám ảnh là cả hai cặp đôi trong phim chẳng phải “người xấu”. Họ đều yêu, đều cố gắng, đều từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng hôn nhân của họ lại rơi vào những vòng xoáy mệt mỏi: ghen tuông, nghi ngờ, sự thiếu linh hoạt trong giao tiếp, thiếu sự thấu cảm. Đó là những thứ không được dàn dựng ồn ào, nhưng âm ỉ đến mức khi bạn rời rạp, những câu hỏi về hôn nhân không bao giờ biến mất: Liệu mình có sẵn sàng để cùng ai đó đối diện những thứ này mỗi ngày?
Phim không biến ngoại tình thành cú twist giật gân mà cho thấy một sự thật khó chịu, khoảng trống trong một cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng đến từ một trong hai người có hành vi sai trái rõ rệt. Nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, không nói lời quan tâm khi cần, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, không chịu nhìn sâu vào cảm xúc đối phương.
Xem phim, tôi không phán xét các nhân vật, cũng không thấy hối tiếc cho họ theo lời phán xét đơn thuần. Tôi chỉ thấy rõ một điều hôn nhân không phải lúc nào cũng là mảnh đất trải đầy hoa. Nó đầy những rào cản mà trước khi bước vào, ta không thể chuẩn bị đầy đủ.
Tôi hiểu hơn cảm giác “hạnh phúc là chuyện khó” mà nhân vật trong phim đặt ra, không phải vì họ thiếu yêu, mà vì họ thiếu sức lực để tiếp tục yêu đúng cách. Họ yêu, nhưng không còn đủ sức để gỡ nút khúc mắc mỗi ngày.
i
Tôi càng thấm hơn rằng độc thân ở tuổi 30, 35 hay 40 không phải là một trạng thái kém cỏi. Đó là một lựa chọn có chủ đích, bởi tôi phải đối diện với những thực tế mà nhiều người trước đây thường lướt qua: hôn nhân đòi hỏi nhiều hơn yêu thương. Nó đòi hỏi sự bền bỉ, chịu đựng, nhẫn nại, kỹ năng giao tiếp tinh tế, và cả khả năng tha thứ cho những điều không hoàn hảo.
Tôi hiểu rằng không ai muốn sống một mình mãi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn, hay để trống những câu hỏi chưa được trả lời, có thể khiến mình rơi vào một cảnh phim thật ngoài đời: yêu mà không hạnh phúc.
Thỏ Ơi!! không khiến tôi ghét hôn nhân, mà khiến tôi tôn trọng sự phức tạp của nó hơn. Và nếu tôi vẫn chọn độc thân, không vội vàng lấy chồng thì đó không phải vì tôi sợ yêu, mà vì tôi hiểu hôn nhân là một thử thách lớn, chứ không phải một giải pháp cho mọi nỗi cô đơn.