20 năm chìm trong hôn mê, đến khi tỉnh dậy, cô gái nói cho gia đình nghe một sự thật khiến y học kinh ngạc
Ở độ tuổi 18 xinh đẹp nhất cuộc đời, Sarah Scantlin bỗng gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và rơi vào hôn mê. Bác sĩ nói rằng có lẽ Sarah sẽ không bao giờ tỉnh lại và suốt 20 năm đó, tất cả những gì gia đình cô có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi…
Năm 1984, cô gái trẻ Sarah Scantlin đang trải qua những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất. Cô gái 18 tuổi chỉ vừa bắt đầu học tại trường cao đẳng cộng đồng Hutchinson, phấn khởi bước vào một chương hoàn toàn mới của cuộc sống thì bi kịch bất ngờ xảy ra.
Đêm 21/9, đêm cuối cùng của mùa thu, Sarah và một số người bạn quyết định ra ngoài chơi. Không khí đường phố dường như trở nên sôi động hơn khi đội tuyển Mỹ đã vươn lên thống trị bảng xếp hạng trong thế vận hội. Đến nửa đêm, Sarah và các bạn tiếp tục chọn một quán bar khác vui chơi nhưng đáng tiếc, họ đã không làm được điều đó.
Lúc cả đám bạn đi qua đường, một tài xế say rượu đã phóng xe rất nhanh và đâm thẳng vào Sarah. Cô gái bị hất tung lên trời, lăn qua nóc xe rơi xuống mặt đường xe chạy và lại bị một chiếc xe khác đâm phải.
Jim và Betsy Scantlin nhớ lại cuộc gọi họ nhận được vào đêm đó, có lẽ là điều kinh khủng nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng không muốn nghĩ đến. Sau khi nghe điện thoại, Betsy rụng rời đánh thức Jim và nói trong nước mắt: “Chúng ta phải đến bệnh viện ngay, có điều kinh khủng đã xảy ra với Sarah rồi!”
Gia đình Scantlin dù được bác sĩ thông báo rằng họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng gần như họ đã gục ngã khi trước mắt mình là hình ảnh cô con gái cưng toàn thân bầm dập vết thương, nẹp sắt cắm vào đầu và biết bao dây nhợ ống truyền khắp cả người. Chiếc xe thứ nhất đã khiến cho Sarah bất tỉnh, chiếc xe thứ hai đã cán qua đầu và cơ thể đã gây ra cho cô gái những vết thương nghiêm trọng.
“Chuyện gì đã xảy ra? Con bé có tỉnh lại được không? Khi nào sẽ tỉnh lại?”, Betsy đau đớn hỏi bác sĩ. Họ cho biết mặc dù Sarah có thể giữ được mạng sống như khả năng rất lớn cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Sự tổn hại đến bộ não của Sarah là cực kỳ lớn và không thể chữa được. Họ không có cách nào để biết liệu cô ấy thậm chí còn "ở đó" hay là đã rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn. Điều duy nhất Sarah có thể tự làm một mình là thở.
10 năm, rồi 20 năm trôi qua như vậy. Bố mẹ Sarah liên tục phải vật lộn với cảm xúc đối với cô con gái của mình. Đôi khi họ phải giả vờ rằng Sarah đã chết để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Gia đình Scatlin dần mất đi hoàn toàn hy vọng vào một phép màu có thể mang Sarah trở lại. Chính vì thế, đến năm 2004, khi cô y tá riêng của Sarah gọi điện thông báo với gia đình Scatlin rằng có người muốn nói chuyện với họ, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Con là Sarah”, giọng nói run rẩy và quen thuộc của con gái vang lên từ đầu bên kia điện thoại khiến cho Betsy tuôn trào nước mắt.
“Hãy nói với y tá con muốn gì. Nói với y tá con muốn gì!”, Betsy nói.
Và Sarah trả lời rất rõ ràng, dứt khoát: “Trang điểm”.
Jim không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy Betsy khóc nấc lên. Ông vội vàng cầm lấy điện thoại.
“Là bố đây!”, Jim nói.
“Chào, con yêu bố!”, câu trả lời đơn giản của Sarah cũng đủ khiến người cha già nghẹn ngào khóc.
Sau 20 năm hôn mê, Sarah cuối cùng đã tỉnh lại như một điều kỳ diệu. Betsy và Jim không thể chờ đợi lâu hơn, họ nhanh chóng đến bệnh viện để đoàn tụ với con gái. Quá trình hồi phục của Sarah tuy rất chậm nhưng có những tiến triển khá tốt. Điều khiến cho tất cả mọi người, kể cả bác sĩ đều cảm thấy kinh ngạc hơn cả đó là khi Sarah tiết lộ rằng trong suốt 20 năm hôn mê, cô vẫn nghe được và cảm nhận được hết những sự việc diễn ra xung quanh.
“Sarah, 9/11 là gì?”, Jim hỏi.
“Rất tệ… lửa… máy bay… tòa nhà cao tầng… người bị thương…”, Sarah chậm rãi nói.
Khi nhắc đến thành phố Oklahoma, Sarah nói: “Trẻ em, đám cháy…”.
Jennifer Trammell, nữ y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho Sarah suốt gần 20 năm cho biết, bà không mấy bất ngờ khi biết Sarah có khả năng nhận thức trong lúc đang hôn mê bởi bà từng để ý thấy mắt của Sarah di chuyển như dõi theo khi bà làm việc và nói chuyện với cô.
Khoảng 14 năm sau khi rơi vào hôn mê, Sarah có lúc bất ngờ la hét khi mọi người rời phòng. Vào thời điểm đó, họ nghĩ rằng đó chỉ là một phản xạ của cơ thể cô, tuy nhiên giờ đây nghĩ lại, họ tự hỏi phải chăng Sarah đã cố gắng để thu hút sự chú ý của mọi người.
Chứng kiến sự phục hồi của Sarah, các bác sĩ trên khắp thế giới đã phải thật sự thay đổi cách nhìn nhận về sự hôn mê và tổn thương não. Dựa theo lời của chuyên gia, Sarah đáng ra sẽ không thể ý thức được trong quá trình hôn mê, nhưng họ đã sai.
Trong hơn 10 năm tiếp theo, Sarah đã trải qua các cuộc phẫu thuật và thực hiện liệu pháp vật lý để giúp cô lấy lại khả năng vận động. Cô cũng thường xuyên luyện tập nói với một huấn luyện viên để có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Sarah đã có những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất bên cạnh gia đình và những người yêu thương cô.
Đến tháng 5 năm 2016, chỉ 2 tuần sau ngày sinh nhật thứ 50, Sarah đã qua đời. Gia đình Scatlin tuy đau lòng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn vì họ đã được ban tặng cho một cơ hội được sống cùng với Sarah thêm một lần nữa.