[20/10] Theo chân những phụ nữ Việt vất vả mưu sinh trong đêm và nụ cười bừng sáng ngày lễ dành cho chính họ
Đêm 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam, trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, giữa cái rét đầu mùa và ánh đèn đường vàng vọt, vẫn liêu xiêu những bóng lưng các mẹ, các cô. Chẳng màng thời gian, chẳng màng thời tiết, đại lễ Phụ nữ Việt Nam với họ dường như vẫn diễn ra như bao ngày mưu sinh bình thường khác.
Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi ngày 20/10 được chọn làm ngày kỷ niệm và tôn vinh Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), nhưng sức sống và những giá trị ý nghĩa của nó vẫn được duy trì vẹn nguyên. Cứ đến ngày này, phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, mọi giai tầng không ít thì nhiều trong lòng đều xốn xang, mong đợi những niềm vui bé nhỏ.
Thế nhưng, không phải ai cũng được tận hưởng trọn vẹn không khí hạnh phúc của ngày đại lễ. Nhân dịp 20/10, phóng viên Afamily xin phép được ghi lại một vài hình ảnh phụ nữ Việt bươn chải mưu sinh trong đêm. Đồng thời gửi một bông hồng đến các chị, các mẹ - như một món quà tinh thần, gửi một ít không khí hạnh phúc vào đời sống vốn đã bộn bề lo âu của họ.
Đã gần 2h sáng nhưng chị T vẫn ngồi bên sạp chè thuốc, chị thở dài kể với chúng tôi tình cảnh éo le đang ốm, sốt mà chưa về được vì còn phải ngồi trông hàng, tiện trông cả xe cho người chủ nhà mà chị mượn điểm bán
Nhận bông hồng kèm lời chúc của chúng tôi, gương mặt chị giãn ra trong thoáng chốc, chị mỉm cười và không quên chúc chúng tôi một ngày vui vẻ
Ngược về một con phố vắng, chúng tôi bắt gặp chị A đang đạp xe bắp xào, bánh mì đi rao đêm. Vừa bán bắp xào, chị vừa thở dài hỏi tôi: "Sao lắm người giàu tiền tiêu không hết mà mình làm mãi vẫn nghèo hả em?"
Không biết trả lời câu hỏi của chị thế nào, tôi chỉ biết gửi tặng chị một bông hồng, động viên chị vài câu. Chị cười rất tươi nhận hoa và tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh nuôi một chồng, ba con ở quê.
Giữa ngã tư đường, chị X cất tiếng rao xôi đêm, gương mặt không giấu nổi nét mệt mỏi
Nhận hoa và lời chúc, chị tươi tỉnh hẳn
Chị rời đi, không quên mang theo bông hồng mà chúng tôi gửi tặng.
Đến khu chợ đầu mối Long Biên, không khó để bắt gặp những người phụ nữ gánh gồng, thồ hàng, kéo xe không quản mệt nhọc giữa trời đêm Hà Nội thế này
Vất vả là thế, nên khi nhận được chút niềm vui ít ỏi từ chúng tôi, chị đã giữ khư khư những bông hoa, đem theo chúng trên hành trình gánh gồng mưu sinh kiếm sống
Với những người phụ nữ này, 20/10 cũng chỉ diễn ra như bao ngày bình thường...
Nhưng chỉ một chút đổi thay, cũng đủ thắp lên một niềm hạnh phúc đơn sơ trong họ
Như thế này...
Và như thế này nữa
Đôi khi, với các mẹ, các chị, niềm vui chỉ là một bông hồng nhắc họ về một ngày đặc biệt để họ được yêu thương
Trong số những người phụ nữ đặc biệt đêm nay chúng tôi có cơ may gặp gỡ, tôi ấn tượng nhất với cô N - một người phụ nữ hơn 60 tuổi bán quán nước 23 năm trên đường Trần Nhật Duật.
Cô bảo chúng tôi: "Cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa đấy!" rồi chạy biến mất vì ngại khi chúng tôi xin phép chụp hình
Cầm những bông hoa cuối cùng trong tay, chúng tôi vô tình bắt gặp một bóng lưng phụ nữ đang miệt mài xúc, đổ đất tại một công trường đang thi công lúc 2h sáng 20/10
Các chị là những người phụ nữ theo công trình không kể ngày đêm...
...không kể gian khó
Khép lại chặng hành trình, những bông hoa cuối cùng đã đến được tay những người phụ nữ Việt vất vả, lam lũ mà đáng yêu, đáng quý vô cùng.
Một ngày mới lại đến, ngày đặc biệt dành cho Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ánh Mặt Trời đang dần ló ở đằng Đông, những bông hồng đang theo tay các chị, các mẹ, thắp sáng nụ cười, niềm tin, hy vọng. Rằng trong tăm tối biết bao, thì phụ nữ luôn sinh ra để yêu, được yêu, và làm đẹp cho đời.
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.