BÀI GỐC Căng thẳng tột độ vì bị mẹ chồng "bạo hành" suốt thai kỳ

Căng thẳng tột độ vì bị mẹ chồng "bạo hành" suốt thai kỳ

Chưa bao giờ tôi muốn lao ra khỏi nhà chồng như lúc này. Bao nhiêu ngày mang thai là bấy nhiêu ngày tôi phải chịu ấm ức. Những tâm tư dồn nén trong lòng cứ chực nổ tung ra vì mẹ chồng ác khẩu với "em bé" từ trong bụng.

4 Chia sẻ

2 dâu bầu bí, mẹ chồng “nhất bên trọng, nhất bên khinh”

,
Chia sẻ

Cứ vin vào cớ tớ béo, em dâu gầy, mẹ chồng chừa hết việc nhà sang cho tớ. Tớ đã nấu nướng hết, chỉ bảo em dâu bê mâm cơm ra, mẹ chồng cũng hoảng hốt. Em dâu vừa sờ đến cái chổi quét nhà, mẹ chồng xông ra giằng lấy "Để chị cả làm cho con ạ! Con yếu thế này...".

Chào bạn Hoài Phương, cô gái đang nặng bầu tâm sự “Căng thẳng tột độ vì bị mẹ chồng "bạo hành" suốt thai kỳ”! Đọc bài Tâm sự của bạn, tớ đồng cảm lắm. Bởi vì tớ cũng đang mang thai đứa con đầu lòng mà chẳng được vui vẻ gì.

Tớ vẻ ngoài xấu xí, gia cảnh thường thường nên chồng cũng chẳng đại gia. Bọn tớ không có tiền ra ở riêng, phải sống cùng với bố mẹ chồng. Cuộc sống nói chung vất vả và nhiều mâu thuẫn. Nhưng phải chịu đựng thôi vì tớ nghèo nên làm gì có quyền đòi hỏi.

Vợ chồng tớ lấy nhau lâu nhưng chưa dám sinh con bởi chưa tiết kiệm đủ tiền. Bố mẹ chồng giục giã lắm nhưng bọn tớ nuôi thân mình còn chưa xong, đâu dám sinh con để rồi khổ đứa trẻ.

Đùng 1 cái, em chồng tớ lấy vợ. Chú út và em dâu “ăn cơm trước kẻng”. Em dâu về nhà chồng khi cái thai được hơn 2 tháng. Tớ thì tớ chẳng ưa cái kiểu “tậu cả trâu cả nghé” ấy, nhưng mẹ chồng tớ mừng ra mặt. Bà oang oang ở lễ cưới chú út “Thằng út nó khôn thử rồi mới cưới, đâu dại như thằng cả lấy phải hàng tịt!”.

Nhà có 2 nàng dâu mà mẹ chồng đối xử "Nhất bên trọng, nhất bên khinh"

Nghe mẹ chồng nói mà tớ ấm ức. Nhẩm tính số tiền tiết kiệm ít ỏi 2 vợ chồng đang có, tớ quyết sinh đứa con cho mẹ chồng biết là tớ không tịt. Mà số tớ đen như mực. Trong khi em dâu có bầu con trai, con tớ lại là gái. Thế là từ nàng dâu bị mang tiếng "tịt", tớ thành nàng dâu "không biết đẻ". 

Nhà có hai con dâu cùng chửa mà mẹ chồng tớ chăm khác hẳn nhau. Em dâu chửa con trai tất nhiên là bụng gọn, tớ chửa con gái nên hơi sồ sề. Mẹ chồng lúc nào cũng xuýt xoa thương dâu út gầy, còn tớ thì bị bà xỉa xói "Đã xấu chửa vào càng xấu, to như con tịnh".

Mẹ chồng mua đủ thứ về tẩm bổ cho em dâu. Còn tớ thì bà mặc kệ. Tớ tủi thân bảo với chồng. Chồng tớ ức thay cho vợ, anh bảo mẹ "Hai dâu cùng chửa. Vợ con ở với mẹ lâu hơn, chăm sóc bố mẹ bao năm, sao mẹ nỡ lòng?".

Thế là mẹ chồng làm mặt giận. Bà lại bảo "Mày tị cái gì, nhìn vợ mày béo tốt thế kia. Em nó gầy gò, tao thương nó hơn là phải rồi!".

Rồi cứ vin vào cớ tớ béo, em dâu gầy, mẹ chồng chừa hết việc nhà sang cho tớ. Tớ đã nấu nướng hết rồi, bảo em dâu bê mâm cơm ra, mẹ chồng cũng hoảng hốt. Em dâu vừa sờ đến cái chổi quét nhà, mẹ chồng xông ra giằng lấy "Để chị cả làm cho con ạ! Con yếu thế này…".

Cùng là con dâu, cùng có bầu mà em dâu thì như nữ hoàng, còn tớ cứ như ô sin của nó. Nó chỉ hơi động 1 tí là cả nhà lo sốt vó, với tay lấy cái bát trên giá cao mẹ chồng cũng xót. Còn tớ, hùng hục suốt cả ngày mẹ chồng cũng chẳng mảy may thương. 

Từ ngày chồng tớ phản ánh mẹ chồng bất công, bà không công khai chăm em dâu, lờ tớ như trước. Nhưng tớ biết thừa, bà vẫn thường xuyên mua đồ ăn ngon cho em dâu, lén lút mang vào phòng nó.

Có lần tớ đói bụng định xuống nấu ít cháo ăn thì bắt quả tang mẹ chồng vừa ra ngoài mua gà tần về cho em dâu. Bố chồng tớ hỏi "Sao mua có 1 suất?" thì mẹ chồng thậm thụt "Tiền làm gì có, phải để dành cho mẹ con thằng đích tôn chứ!". 

Bố mẹ chồng còn tính đuổi vợ chồng tớ ra khỏi nhà để sau này có chỗ cho đích tôn. Hôm trước, ông bà gọi vợ chồng tớ ra ngọt nhạt hỏi chuyện vợ chồng tiết kiệm đến đâu rồi, đã tính toán chuyện nhà cửa chưa.

Mẹ chồng tớ bảo "Nhà này sau này bố mẹ để cho thằng đích tôn làm nhà thờ tự. Hai đứa liệu cơm gắp mắm, vài năm nữa phải dọn ra riêng đi. Chứ sau này bọn nhỏ nó lớn cả rồi thì chật chội, phiền phức lắm!".

Nghe bố mẹ chồng nói mà tớ lo sốt vó. Vợ chồng tớ lương gộp lại chưa nổi 7 triệu, có tháng còn chẳng đủ tiêu, lấy tiền đâu mà mua nhà hay xây nhà cơ chứ. Giờ bọn tớ lại sắp có em bé, ông bà nỡ lòng nào nói vậy. 

Có lần tớ nghe lén bố mẹ chồng nói chuyện, bố chồng tớ bảo "Bà vội vàng quá, nhỡ đâu đứa 2 vợ chồng nó sinh con trai thì sao?". Mẹ chồng tớ gạt phắt luôn "Nhìn cái tướng nó thì biết đẻ toàn thị mẹt. Chả trông chờ được gì!". Tớ ức không chịu được, chẳng lẽ lại xông ra cãi thì lại mang tiếng láo. 

Bây giờ tớ ở nhà mà cứ như con ở. Sắp đẻ tới nơi rồi, người lặc lè mà cứ bị sai vặt mới khổ. Em dâu lúc đầu còn biết ý, về sau ý mẹ chồng chiều nó càng được thể lười biếng, chừa hết việc cho chị dâu. May mà chồng tớ còn thương vợ, chứ như chồng bạn thì chắc tớ chán và tủi thân lắm.

Vợ chồng bấm bụng bảo nhau cố gắng, chỉ cầu mong con sinh ra mạnh khỏe là hạnh phúc rồi. Bố mẹ nào mà chẳng thiên vị, có ai công bằng được với tất cả con cái đâu.

Vợ chồng tớ cũng bức xúc nhiều mà chẳng dám ho he gì vì bọn tớ cũng phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Bây giờ ông bà cáu giận, đuổi đi thì hai vợ chồng chẳng có chốn dung thân (bố mẹ đẻ tớ ở quê cách bọn tớ gần 60km nên không dọn về đó được).

Thôi thì chuyện đã vậy, có buồn cũng chẳng được gì. Tớ với chồng bấm bụng bảo nhau cố gắng, chỉ cầu mong con sinh ra mạnh khỏe là hạnh phúc rồi. Bố mẹ nào mà chẳng thiên vị, có ai công bằng được với tất cả con cái đâu.

Giờ tớ chỉ đếm từng ngày mong con chào đời, nén buồn để chăm lo con được tốt nhất. Đời còn dài, tớ không tin bố mẹ chồng và em dâu sẽ sống tốt đẹp với sự ích kỷ, bất công của mình được.

Bạn cũng mạnh mẽ lên Hoài Phương à. Chúc bạn mẹ tròn con vuông. Nếu có dịp, liên lạc với tớ để cùng trò chuyện cho những ngày ở cữ bớt buồn nhé.

Chia sẻ