2 cháu nội ốm đi viện nhưng mẹ chồng muốn con trai về nghỉ ngơi, mặc con dâu một mình xoay xở
Nhiều khi nghĩ đúng là con ai người ấy thương thật!
Tôi có 2 cô con gái sinh đôi rất đáng yêu. Hai bé là thai tự nhiên, tuy nhiên để có được 2 nàng công chúa này thì tôi đã có đến 5 năm hiếm muộn chạy chữa khắp nơi. Đến khi cả 2 vợ chồng muốn buông bỏ rồi thì 2 con lại tự đến một cách đầy bất ngờ.
Có lẽ bởi đã có từng ấy năm chạy chữa hiếm muộn mà lại sinh đôi nên nhiều người nghĩ rằng 2 bé nhà tôi là do can thiệp. Đôi khi cũng có người hỏi vì sao đã nhờ đến công nghệ rồi mà không sàng lọc giới tính kiếm cậu con trai luôn. Mỗi lần như vậy tôi đều chỉ cười trừ dù trong lòng rất khó chịu.
Không chỉ người ngoài mà chính bố mẹ chồng tôi cũng liên tục thắc mắc chuyện này dù chúng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi không quyết định được giới tính của con nhưng có vẻ như bố mẹ chồng tôi không tin và cũng không muốn tin.
Qua mấy lần bố mẹ chồng cứ liên tục thắc mắc về chuyện này thì tôi cũng hiểu dù ngoài miệng ông bà kêu là trai gái không quan trọng nhưng thực ra thì ông bà vẫn muốn có cháu trai hơn. Nói là không buồn thì chắc chắn là nói dối nhưng sau vài lần chồng làm công tác tư tưởng cho thì tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Thử hỏi sau ngần ấy năm chạy chữa khắp nơi để có con nhưng đến khi có rồi lại hết người này đến người khác ý kiến về chuyện giới tính của con mình thì không buồn, không giận sao được cơ chứ?
Càng về sau tôi càng nhận ra ông bà nội không hề mặn mà với 2 cháu, nhất là sau khi chú em chồng sinh được con trai thì ông bà lúc nào cũng chỉ nhắc đến cháu trai chứ chẳng hề quan tâm đến 2 đứa cháu gái.
Hai bé nhà tôi vừa tròn 2 tuổi, mẹ chồng đã mấy lần nhắc chồng tôi lần này can thiệp để sàng lọc giới tính cố đẻ được cậu con trai cho đủ nếp đủ tẻ nhưng tôi nói thẳng với chồng sẽ không sinh nữa. Thứ nhất, hiện tại kinh tế của chúng tôi không đủ mạnh để có thể sinh thêm con. Thứ hai, nếu tôi sinh con trai thì 2 cô công chúa của tôi chắc chắn sẽ càng nhìn thấy rõ sự phân biệt đối xử của ông bà nội.
May sao chồng tôi không nặng nề chuyện này, anh còn thích con gái hơn. Hồi đầu mới bầu bác sĩ có nói khả năng cao giống bố thì biểu cảm của chồng tôi hết sức bình thường nhưng vài tháng sau khi đã chắc chắn là có 2 con gái thì chồng tôi hớn hở ra mặt.
Cũng vì chồng như vậy nên tôi cũng dần không quan tâm đến những người xung quanh nói gì về chuyện mình sinh con trai hay gái, miễn sao gia đình mình vui vẻ hạnh phúc là được.
Cho đến mấy hôm nay, 2 con gái của tôi cùng bị ốm nhập viện. Ai có con sinh đôi trở lên chắc sẽ hiểu, thường thì 1 đứa ốm nó sẽ lây cho đứa còn lại, thế là cùng một lúc tôi phải vào viện chăm 2 đứa con nhỏ.
Cái cảnh chăm con ở viện khổ vô cùng, bình thường con tôi rất ngoan nhưng khi ốm thì cả 2 đứa cùng bám mẹ. Tôi muốn xuống căn-tin để mua đồ ăn cho 2 đứa cũng không đi nổi. Những lúc như vậy thường thì tôi chỉ ngồi im trong phòng bệnh để lo cho 2 đứa còn chồng sẽ là người phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Tất nhiên, ai cũng biết đã vào viện thì người đi chăm mới là người vất vả nhất nhưng giờ nhà không có ai hỗ trợ chẳng 2 vợ chồng chăm thì ai chăm hộ bây giờ?
Chăm con trong viện đến ngày thứ 3 thì mẹ chồng gọi điện cho tôi, nguyên văn bà nói như thế này: "Con cho thằng Tân nó về nhà nghỉ ngơi chứ mấy ngày rồi quần quật ở trong viện như thế vất vả lắm, nó mệt đấy!"; "Con bảo chồng về nhà ngủ nhé chứ đừng có bắt nó ở lại qua đêm"...
Lúc này bao nhiêu uất ức của tôi nổi lên, tôi có phần không kiểm soát được mà nói thẳng với bà.
- Anh ấy mệt thì con không biết mệt à mẹ? Giờ 2 đứa con nhỏ cùng ốm thì vợ chồng con phải cố mà chăm chúng chứ biết làm sao ạ. Hay tại vì cháu là cháu gái nên mẹ không muốn con trai mẹ phải chăm? Con không mong cầu gì bố mẹ hỗ trợ bọn con nhưng mẹ làm ơn để yên cho bọn con sống với ạ. Cuộc sống cơm áo gạo tiền rồi lo cho con cái đã đủ căng thẳng lắm rồi ạ. Hay mẹ muốn vợ chồng con bỏ nhau để con trai mẹ đi kiếm cháu đích tôn thì mẹ mới vừa lòng?...
Nói xong thì tôi tắt máy. Tôi biết mình cũng có phần quá đáng nhưng thật sự những lúc căng thẳng và mệt mỏi thế này tôi không nhịn nổi nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ lo bà làm ầm lên rồi khổ thân chồng tôi thôi…