"12A và 4H" - 20 năm vẫn vẹn nguyên ký ức
Bạn cần một tấm vé quay trở lại ngày xưa? Hãy lên chuyến tàu "12A và 4H"...
"Tôi đến giảng đường một buổi sớm mai
Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
Tôi đứng nhìn mây bay và hỏi
Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ..."
Tôi đã đi tìm những vần thơ này sau khi xem xong 12A và 4H năm ấy, và cả những năm về sau nữa, đây vẫn là bộ phim về tuổi học trò mà tôi yêu thích nhất. Chân thành và mộc mạc, hồn nhiên và trong sáng, bộ phim như một tấm gương để tôi soi ký ức mình trong đó - ký ức trong veo của tuổi học trò mà mỗi khi nhớ lại đều thấy sống mũi cay.
Gần 20 năm đã qua đi, tôi cũng chẳng còn là cô học trò ngơ ngác khóc òa bỏ lại phía sau một mùa hoa cháy rực, nhưng vẫn đủ nhớ nhung, hoài niệm, đủ cả vui buồn khi nhớ về những năm tháng ấy, qua những thước phim cũ - những thước phim mà có thể ai đó xem xong sẽ cười vì nhặt được cả... rổ "sạn".
12A và 4H xoay quanh nhóm bạn 4 người: Hằng, Hạ, Hoa, Hân. Mỗi cô gái một tính cách, một sở thích khác nhau, nên số phận cũng khác nhau. Tuy là 4H nhưng bộ phim cũng chỉ chủ yếu zoom vào hai nhân vật là Hằng và Hạ, 2 cô gái có cùng niềm đam mê văn chương.
Hằng là hoa khôi của lớp 12A, có bao "vệ tinh" vây quanh nhưng cô bé lại phải lòng chính thầy giáo của mình. Mối tình trái ngang cũng báo trước một cuộc đời không phẳng lặng đang đợi cô ở phía trước.
Nếu như Hằng có phần hơi yếu đuối thì Hạ lại mạnh mẽ và cá tính, sống hết mình vì bạn bè, người thân. Cô bé có cảm tình với Long - một cậu bạn cùng lớp. Nhưng câu chuyện giữa hai người cũng gặp nhiều trắc trở vì quá khứ không tốt của Long.
Diễn biến của phim rất đơn giản, đôi ba câu chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, những mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái trong gia đình... Nhưng ai đã từng qua tuổi học trò đều có thể gặp lại mình trong đó. Từ những lá thư chuyền tay trong giờ học, những buổi tụ tập bạn bè, những giờ ra chơi ngắn ngủi, những dòng nhật ký, một bài thơ hay chuyền tay nhau đọc cho đến những kỳ thi miệt mài đèn sách, và cả những xuyến xao của mối tình đầu...
Một điểm khá lạ của bộ phim đó là khai thác mối tình thầy - trò. Tuy nhiên mối tình giữa cô bé Hằng và thầy giáo Minh trong phim cứ làm tôi cảm thấy "hẫng", cảm thấy có một điều gì đó chưa tới, một điều rất khó gọi tên.
Tôi ước gì những người làm phim hãy cứ để chuyện tình của họ chơi vơi như lúc ban đầu vậy thôi. Hãy cứ để người thầy giáo làm thơ mỗi đêm tặng cô học trò nhỏ. Hãy cứ để cô bé tóc dài đọc thơ rồi mơ màng tưởng tượng. Như thế ắt sẽ hay hơn để họ đến với nhau trong mối quan hệ vụng trộm, rồi sau đó kết thúc vì người đàn ông quá nhu nhược, và những giấc mơ của cô học trò cũng vỡ tan.
Nhưng nếu như thế thì chắc bộ phim cũng chẳng còn gì để mà kể. Mối quan hệ đổ vỡ của Minh và Hằng giống như một minh chứng để thấy rằng: cuộc đời luôn nghiệt ngã hơn những vần thơ. Và có lẽ cũng vì thế mà thiên hạ cứ rỉ tai nhau, rằng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"...
Bên cạnh câu chuyện của Hằng với thầy Minh là mối tình của Long và Hạ. Tôi thích mối tình này hơn, vì nó không khiến tôi thấy hẫng, nó cũng không khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, dẫu hai người có đến được với nhau hay không. Bởi đơn giản, đó là một mối tình học trò. Những mối tình học trò dường như luôn có một "đặc quyền" riêng. Đó là dù thành hay không thành thì nó vẫn luôn đẹp, luôn đáng nhớ.
20 năm đã trôi qua, nhưng trong những bộn bề cuộc sống, có đôi lúc tôi vẫn muốn dừng lại, bỏ ra một chút thời gian để xem bộ phim này, giống như xem lại những ký ức của chính mình, thứ mà mình có thể tự điều khiển, tua nhanh hay chậm tùy ý.
Trong dòng ký ức ấy, tôi xin giữ lại cho mình một mái tóc chảy dài trên bờ vai thiếu nữ, xin giữ lại những trang nhật ký cứ đầy lên mỗi đêm của cô học trò cuối cấp, xin giữ cả khoảnh khắc cậu bạn tặng cô bạn một hộp quà đựng toàn hoa phượng trái mùa nhân ngày sinh nhật, giữ lại nụ hôn lên má trong cơn mưa rào dưới mái hiên, giữ cả những giận hờn, những nụ cười giòn tan trong lớp học, những lá thư chuyền tay viết vội, phút bâng khuâng đợi chờ mỗi sáng để được đi chung một đoạn đường...
Còn bạn, nếu một bộ phim khiến bạn giữ lại được nhiều điều như thế, liệu bạn có yêu không?
Chuyên mục "Bộ phim của tôi" Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bộ phim của tôi". Lưu ý: Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1.000 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng. |