1 tháng dùng thử iPhone, tôi quay lại Samsung mà cảm giác cứ như “trở về nhà”: Giờ sẽ chỉ dùng Android thôi

Quốc Vinh,

Chỉ cú vuốt đầu tiên trên iPhone đã đủ thấy “chúng ta không thuộc về nhau”.

Sau nhiều năm trung thành với các dòng điện thoại Samsung, cây bút Raghav Sethi của MakeUseOf quyết định chuyển sang dùng iPhone trong vòng một tháng để xem trải nghiệm thực tế khác biệt thế nào so với những ấn tượng ban đầu.

Lúc mới cầm máy, mọi thứ thật bóng bẩy, mượt mà và dễ gây thiện cảm. Thế nhưng, khi thực sự chung sống với nó mỗi ngày, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Anh liên tục gặp phải những ức chế mà trước đây chưa từng có trên Samsung. Để rồi khi một tháng kết thúc, cảm giác được quay lại với "mái nhà xưa" thật nhẹ nhõm.

Dưới đây là trải nghiệm của Raghav.

Cú vuốt đầu tiên đã thấy “không thuộc về nhau”

Hệ thống điều hướng là thứ đầu tiên khiến tôi cảm thấy không ổn. Trên Samsung, việc quay lại (Back) cực kỳ đơn giản: bạn chỉ cần vuốt hoặc chạm, và điện thoại sẽ phản hồi đồng nhất trong mọi tình huống. Tôi đã quen với việc thoát màn hình theo cùng một cách, dù là khi đang ở sâu trong mục Cài đặt, đang dùng ứng dụng hay muốn thoát khỏi thứ gì đó vừa lỡ tay mở nhầm.

iPhone đã phá vỡ nhịp điệu đó ngay lập tức. Cú vuốt từ cạnh trái lúc thì hoạt động, lúc thì không, khiến tôi không tài nào tin tưởng nổi. Và mỗi khi nó "phản chủ", tôi lại phải loay hoay đi tìm xem cái nút thoát của màn hình đó đang nằm ở xó xỉnh nào.

Màn hình iPhone đôi lúc còn không có nút quay lại.

Vấn đề không phải là iOS khó hiểu, mà là các thao tác điều hướng cơ bản không bao giờ có sự nhất quán. Có màn hình thì nút Back nằm ở góc trên cùng bên trái, màn hình khác lại dùng dấu X (Close), và thậm chí có những chỗ chẳng cho thấy lối thoát rõ ràng nào. Thay vì lướt điện thoại một cách tự nhiên, tôi lại phải mất thêm một nhịp để kiểm tra xem "lối ra" của mỗi màn hình nằm ở đâu trước khi làm bất cứ việc gì khác.

Có lần trên Instagram, tôi bấm vào một liên kết từ Story của bạn bè, trình duyệt trong ứng dụng mở ra một trang trắng xóa với dòng chữ "Đang tải..." ở phía trên. Nó cứ đứng đực ra đó và chẳng tải thêm được gì. Khi tôi cố gắng thoát ra, cú vuốt cạnh không hề có tác dụng, cũng chẳng có nút X hay nút "Xong" nào để đóng lại. Cuối cùng, tôi buộc phải đóng ứng dụng Instagram bằng cách vuốt đa nhiệm thì mới thoát được. Sau sự cố đó, tôi khó lòng coi những lỗi này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Những "hạt sạn" gây ức chế mà chẳng mấy ai nói tới

Việc cố gắng làm quen với cách điều hướng cũng không cứu vãn được phần còn lại của trải nghiệm. Những phiền toái tương tự cứ xuất hiện ở những nơi tôi ít ngờ tới nhất.

Một đêm nọ, khi đặt báo thức, tôi nhận ra iPhone chỉ hiển thị giờ và... chấm hết. Không có ước tính thời gian ngủ, không có dòng chữ "Báo thức sẽ reo sau 8 giờ 26 phút nữa" như trên Samsung. Kết quả là tôi phải mở ứng dụng máy tính để tự bấm tay xem mình còn được ngủ bao lâu — một hành động thật nực cười trên một chiếc điện thoại ở phân khúc giá này.

Chế độ tự động sửa lỗi (Autocorrect) thì thường xuyên thay đổi những từ tôi không yêu cầu, nhưng lại làm ngơ trước những lỗi thực sự cần sửa. Tôi phải đọc đi đọc lại từng tin nhắn trước khi gửi vì thực sự không tin tưởng vào những gì máy sẽ xuất ra.

Các tính năng của iPhone đôi khi hơi "lòng vòng".

Mọi chuyện còn tệ hơn với mật khẩu và mã OTP. Không có hàng phím số riêng, không có lịch sử bộ nhớ tạm (clipboard history), ngay cả việc nhập liệu cơ bản cũng tốn nhiều công sức hơn hẳn. Tôi đã thử cài SwiftKey với hy vọng cải thiện tình hình, nhưng Apple hạn chế quyền truy cập của các bàn phím bên thứ ba, nên vấn đề clipboard vẫn bám đuổi tôi đến cùng.

Điều tương tự cũng xảy ra trong phần Cài đặt. Tôi muốn bật tính năng quét mã QR trực tiếp từ ứng dụng Camera — nơi hiển nhiên nhất để tìm kiếm. Nhưng không, tôi phải thoát ra, mở Cài đặt, tìm đến mục Camera và bật nó ở đó.

Tôi liên tục phải đi "đường vòng" như vậy ở nhiều mục khác. Các tùy chọn cài đặt luôn tồn tại, nhưng chúng chẳng bao giờ nằm ở nơi mà bạn cảm thấy tự nhiên nhất để tìm kiếm. Sau vài tuần, tôi bỏ hẳn ý định tùy biến máy và chấp nhận sống chung với những thiết lập mặc định.

Điện thoại của bạn, nhưng luật của Apple

iPhone đặt ra một giới hạn rõ rệt cho những gì bạn có thể cài đặt. Nếu một ứng dụng không có trên App Store, bạn coi như "bó tay". Không có sideloading, không có file APK, không có con đường tắt nào để thử nghiệm cả. Hoặc là bạn tìm thấy nó trên chợ của Apple, hoặc là bạn đừng dùng nữa.

Tôi vấp phải rào cản này khi tìm kiếm Digital Detox , một ứng dụng tôi thường dùng trên Samsung để quản lý thời gian sử dụng thiết bị. Nó sẽ khóa máy hoàn toàn và chỉ cho phép mở nếu tôi chấp nhận trả một khoản phí phạt nếu phá vỡ giới hạn sớm — đó chính là điểm mấu chốt của ứng dụng này. Tôi đã đi tìm một thứ tương tự trên iPhone nhưng vô vọng.

Những gì tôi tìm thấy chỉ là các ứng dụng được xây dựng dựa trên hệ thống Screen Time của Apple, và hầu hết đều đi kèm với phí thuê bao hàng tháng. Chúng cố gắng làm những điều tương tự, nhưng chỉ có thể hoạt động trong khuôn khổ hạn hẹp mà iOS cho phép.

Trở lại với Samsung: Kết thúc mọi tranh luận

Khi cầm lại chiếc Samsung vào cuối tháng, tôi cảm thấy như vừa được trở về nhà. Thao tác vuốt Back hoạt động đồng nhất ở mọi nơi. Autocorrect ngừng thay đổi những thứ vô lý, và tôi có thể sử dụng điện thoại theo cách mình luôn muốn.

Tôi hiểu tại sao nhiều người yêu thích iPhone. Tuy nhiên, một tháng trải nghiệm không biến tôi thành một trong số họ. Nó chỉ khiến tôi chắc chắn hơn về việc mình thuộc về đâu. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ dùng iPhone làm máy phụ, nhưng với chiếc điện thoại chính thì chưa bao giờ có sự tranh luận nào ở đây cả.

Chia sẻ