1 gia đình tranh cãi gay gắt sau trận ngập ở Hà Nội: Cư dân mạng nghe chuyện bối rối, không biết đứng về phía nào!
Bạn thấy ông bố hay bà mẹ có lý?
Một học sinh lớp 12 trên đường từ trường về nhà, cách nhà hơn 3,5 km, buộc phải xuống xe buýt vì tuyến đường ngập sâu. Tình huống ấy dẫn đến sự lựa chọn của cô bé, rồi kéo theo mâu thuẫn gay gắt giữa bố và mẹ. Đây là câu chuyện được một ông bố ở Hà Nội chia sẻ mới đây, kéo theo hàng trăm tranh luận trái chiều.
Người bố kể lại: khi biết con không thể tiếp tục đi xe buýt, anh dặn con hoặc ở lại trường, hoặc tìm một quán cà phê gần đó, chia sẻ định vị rồi chờ bố mẹ xử lý. Anh dự tính, nếu xe máy không đi được, chính mình sẽ tìm cách lội bộ đến đón con.
Nhưng con gái đã không làm theo, thay vào đó tự ý lội nước về nhà, không xin ý kiến cũng không báo lại. Người bố bức xúc vì cho rằng con quá liều lĩnh, nguy cơ gặp nắp cống hở, dây điện đứt hay dòng nước xoáy là quá lớn. Dẫu vậy, anh vẫn kiềm chế, không nặng lời trách mắng. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là vợ lại khen ngợi con, thậm chí đăng Facebook tỏ vẻ tự hào rằng con đã quyết đoán và tự chủ.
Từ đó, cuộc tranh luận bùng lên, không chỉ giữa hai vợ chồng mà còn lan sang cộng đồng phụ huynh khi ông đem câu chuyện ra hỏi ý kiến.

Tranh luận
Không ít phụ huynh chia sẻ sự đồng tình với lập trường của người bố. Một người nhớ lại trận lụt lớn năm 2008 khi chính mình từng bị hụt chân vì cống ngầm, cho rằng nguy hiểm ấy hoàn toàn có thể tái diễn. Một phụ huynh khác dẫn ví dụ ngay trong ngày hôm đó, có người lớn bị nạn khi lội qua vùng ngập.
Theo họ, phương án an toàn nhất vẫn là tìm chỗ trú, giữ liên lạc với gia đình, chờ nước rút hoặc chờ bố mẹ đến hỗ trợ. "An toàn vẫn là ưu tiên số một. Quyết đoán hay tự lập mà đặt mình vào rủi ro thì không còn là bản lĩnh, mà là liều lĩnh", một phụ huynh lớn tuổi khẳng định.
Nhiều người nhấn mạnh: lớp 12 tuy đã trưởng thành nhưng vẫn thuộc quyền bảo hộ của bố mẹ, vẫn cần tuân thủ nguyên tắc an toàn. Đây không phải vấn đề tự do phát triển cá nhân mà là nguyên tắc bảo vệ tính mạng. Họ lo ngại, việc khen ngợi con trong tình huống nguy hiểm có thể vô tình khuyến khích sự liều lĩnh, khiến trẻ sau này nghĩ rằng bất cứ quyết định nào "tự chủ" cũng đáng được tung hô, kể cả khi đối mặt rủi ro.
Trái ngược, cũng có rất nhiều tiếng nói bảo vệ sự lựa chọn của người mẹ và của cô con gái. Với họ, việc một học sinh lớp 12 dám tự quyết định trong hoàn cảnh khó khăn là tín hiệu tốt: con đã biết chịu trách nhiệm với bản thân, không còn trông chờ tuyệt đối vào bố mẹ. "3,5 km không xa, chỉ bằng một vòng Bờ Hồ. Ở tuổi 17, 18, con đã có nhận thức, biết giữ an toàn thì đó là điều đáng khen", một phụ huynh lập luận.
Một số người khác cho rằng vấn đề không phải con đi bộ hay ở lại, mà là con cần báo với bố mẹ. Việc thiếu sự trao đổi mới là điểm chưa ổn, còn lựa chọn tự mình lội nước về trong hoàn cảnh cụ thể chưa hẳn là sai. Ở tuổi này, quan trọng là tập cho con tính tự lập. Có thể hôm nay con làm chưa hoàn hảo, nhưng nếu chỉ mắng mỏ sẽ giết chết sự tự tin.
Thậm chí có ý kiến nhìn nhận nhẹ nhàng hơn: "Ngồi yên ở quán cà phê chưa chắc đã an toàn tuyệt đối, cũng có thể gặp rủi ro. Quan trọng là con đã về nhà bình an. Khen con trước rồi phân tích sau, vừa động viên vừa dặn dò, chẳng có gì phải biến thành cuộc chiến đúng, sai giữa bố và mẹ".
Qua hàng loạt tranh luận, có thể thấy hai luồng ý kiến đều có lý. Người bố lo lắng cho an toàn là điều hiển nhiên, nhất là khi thực tế từng có nhiều tai nạn thương tâm trong mưa lụt. Người mẹ tự hào vì con tự chủ cũng không sai, vì ở tuổi 17, trẻ cần được rèn luyện bản lĩnh để bước vào đời.
Vấn đề không nằm ở việc con gái đi bộ 3,5 km hay ngồi lại quán cà phê, mà nằm ở cách cả nhà giao tiếp với nhau. Con đã quyết định nhưng không báo lại, bố thấy đó là sự coi nhẹ lời dặn, còn mẹ lại xem đó là dấu hiệu trưởng thành. Cả hai góc nhìn đều có phần cực đoan nếu đặt lên bàn cân tuyệt đối.
Trong những tình huống thiên tai, phương án tối ưu không bao giờ có công thức chung. Sẽ có lúc ở yên mới là an toàn, nhưng cũng có lúc phải quyết định rời đi. Điều quan trọng là trẻ cần học được thói quen trao đổi với bố mẹ, biết phân tích rủi ro, và sau cùng hiểu rằng: tự chủ không đồng nghĩa với bất chấp, an toàn mới là nền tảng để trưởng thành.
Câu chuyện một trận ngập lụt đã vô tình trở thành phép thử trong cách nuôi dạy con của nhiều gia đình. Điều may mắn nhất là cháu đã trở về bình an.
Và cũng từ đây, thông điệp đáng lưu tâm dành cho các bậc cha mẹ là: thay vì tranh cãi đúng sai, hãy xem những tình huống bất ngờ như một bài học thực tế để cùng con phân tích, chỉ ra rủi ro và khuyến khích con biết tự đánh giá. Trẻ cần cả sự bảo vệ lẫn niềm tin từ bố mẹ. Tự lập là cần thiết, nhưng phải song hành với ý thức an toàn. Và trên hết, cha mẹ nên thống nhất cách truyền đạt để con không rơi vào cảnh một bên khen, một bên chê, bởi đôi khi, chính sự bất đồng của bố mẹ mới là "cơn bão" thực sự trong mắt con cái.