BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Lý do suốt 9 năm, tình yêu của chúng tôi vẫn "như thuở ban đầu"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người cứ tưởng là một đôi mới yêu nhau, ríu ra ríu rít, chàng mới cưa được nàng nên chiều chuộng và nhiều trò lãng mạn. Còn nàng mới biết yêu và đang hạnh phúc nên dịu dàng, ngọt ngào lắm.

Mới nhìn, chẳng ai nghĩ chúng tôi đã yêu nhau được 9 năm. Mọi người cứ tưởng là một đôi mới yêu nhau, ríu ra ríu rít, chàng mới cưa được nàng nên chiều chuộng và nhiều trò lãng mạn. Còn nàng mới biết yêu và đang hạnh phúc nên dịu dàng, ngọt ngào lắm. Vậy nên, ai nghe chúng tôi khoe đã yêu được 9 năm thì đều tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra, hạnh phúc nào cũng có giá của nó, không ai tự nhiên mà hạnh phúc được, phải biết cách giữ gìn, nâng niu và bồi đắp. 

Một cái gì đó diễn ra quá lâu cũng dễ hình thành thói quen và nhàm chán. Cách duy nhất để vui vẻ, để thấy luôn cần nhau là phải refresh bản thân và mối quan hệ liên tục. Đừng để một thói quen nào diễn ra, đừng để những cuộc hẹn hò với lịch trình lặp đi lặp lại. Cả hai cùng phải cố gắng, suy nghĩ không ngừng để tạo ra thật nhiều “trò”, thật nhiều bất ngờ. Những món quà cũng không theo mô tip nào cả, càng không nặng về tính vật chất. 

Tôi vẫn nhớ kỉ niệm một năm ngày yêu nhau, anh tặng tôi một hũ kẹo có 365 cái, đủ vị, đủ màu. Anh đã cất công đi tìm mua rất nhiều loại kẹo, chọn những loại có thể giữ được lâu, không bị chảy nước, có nhiều hương vị mà lại hợp khẩu vị của tôi. Anh nói 365 ngày bên tôi, mỗi ngày một hương sắc, nhưng cuối cùng đều là ngọt ngào. Đám bạn tôi phát ghen lên vì hũ kẹo ấy thì ít, mà vì sự quan tâm, tinh ý và sâu sắc của anh thì nhiều. 

9 năm ròng, những món quà chúng tôi tặng nhau chưa bao giờ là những thứ giá trị hay có thể tính toán về kinh tế, trừ một vật là chiểc nhẫn cưới anh mới đeo vào tay tôi, còn lại toàn là những món quà nhỏ, xinh nhưng nhiều ý nghĩa. Tôi cũng cố gắng chăm lo cho anh như vậy. Những buổi trưa anh phải ăn cơm ở công ty, hôm nào tranh thủ được tôi đều làm cơm mang đến, anh vốn rất ghét cơm bụi, cực chẳng đã mới đành phải ăn.

Có một nguyên tắc giữa chúng tôi, đó là ngày thứ 7, hoặc chủ nhật, hoặc cả hai phải dành cho nhau và cho gia đình. Công việc gác lại hoặc tập trung làm trong tuần mà thôi. Nhờ vậy mà chuyển giao từ giai đoạn đi học sang đi làm, chúng tôi không bị sốc cũng như có thay đổi gì nhiều.
 
Thỉnh thoảng, chúng tôi đi chơi lại những nơi ngày xưa hay đi, để ôn lại những kỉ niệm cũ, để quá khứ ùa về, hệt như ngày xưa. Những lúc ấy, cảm giác yêu nhau nhiều hơn, cần nhau nhiều hơn, cảm giác không thể xa nhau được, tất cả lại mới mẻ, nồng nàn và tha thiết. 

Tốt nhất, đừng bao giờ để tình cảm nhạt rồi cứu vãn, hãy luôn khiến nó ngọt ngào. Phòng hơn tránh, bởi vì tránh lúc nào cũng mệt mỏi hơn phòng. Như trường hợp của Nga, theo tôi bây giờ cũng hơi khó khăn rồi. Tuy vậy, cũng không phải đã hết. Làm hết sức mình trước khi có bất cứ quyết định nào, Nga nhé. Tranh thủ dành thời gian gặp nhau, ôn lại kỉ niệm, để quá khứ sống lại, có khi sẽ thấy yêu nhau nhiều hơn đấy.

Chia sẻ