BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Khóc dở, mếu dở vì “hâm nóng” tình yêu với chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mấy cái váy ngủ được mấy em bán hàng tán rằng rất hợp với chị, rất sexy thì bị chồng chơi cho câu: trông như điên, phát khiếp...

Cũng lại là chuyện “hâm nóng” tình yêu, nhưng là giữa vợ và chồng, không biết có chị em nào từng bận lòng như tôi không? Quen nhau rồi đến lấy nhau, tổng cộng có gàn 1 năm, nên có lẽ lúc ấy tình yêu giữa chúng tôi chưa kịp nhạt, giờ cưới về rồi mới bắt đầu ngấm đòn. Vợ thì vẫn thèm lắm sự lãng mạn, quan tâm, chăm sóc. Chồng thì lạnh như băng, bàng quan với tất cả mọi chuyện. 

Cứ để thế tôi thấy rằng không ổn, mới cưới được hai năm, con được hơn một tuổi, kể ra thì mới gần 30, vẫn còn xuân sắc lắm mà đã nhạt nhẽo thế này, không biết vài ba năm nữa còn lạnh tới cỡ nào nữa. Phải hâm nóng, hâm nóng gấp. Vậy là một lũ bạn thân nhảy vào tư vấn, mỗi đứa một cách, mà cách nào tôi thấy cũng khả dĩ. Nhưng khi đem ra áp dụng thì cười ra nước mắt. 

Bắt đầu bằng cách đi ôn lại kỉ niệm ngày xưa, hồi chưa cưới thích nhất là đi đạp vịt Hồ Tây. Giờ cũng hò hẹn chồng bằng được ra đó. Thậm chí, tôi còn mua sẵn hai gói bắp rang bơ ngồi chờ, để lên vịt ăn cho nó lãng mạn, giống hệt các đôi tuổi teen, và giống hệt mình ngày xưa.
 
Nhưng chờ mãi chẳng thấy chồng đâu, vịt thì xí sẵn (hôm đó đông quá) mà mãi không thấy người. Ông quản lý ở đấy gắt ầm lên bắt trả vịt hoặc là tự đạp vịt một mình đi. Tủi thân ơi là tủi thân, mấy đôi khác ngó mình thương hại. Gọi cho chồng, chồng còn mải nhậu nhẹt ở đâu đấy. 
Vẫn không nản lòng, tôi lại áp dụng cách thứ hai, cùng chồng nấu ăn vào ngày cuối tuần. Sáng thứ 7, lạch cạch dậy sớm đi chợ, gọi mãi không lôi được chồng dậy, ông ấy càu nhàu đủ thứ. Rồi bắt đi chợ, nấu nướng, ông ấy càng cáu tợn.
 
Hôm ấy chồng có hẹn nhậu nhẹt gì đó, kết quả bị vợ phá bĩnh, thu điện thoại nên ức chế lắm. Bắt nấu ăn cùng, khi nào làm xong thì được đi, kết quả là nồi ếch nấu chuối đậu, ông ấy đổ tất cả vào một lúc bật bếp ga thật to cho nhanh sôi rồi biến. Ngồi nhìn nồi ếch tả pí lù mà xót xa cái công mình chuẩn bị từng tý một. 

Hâm nóng bằng “chuyện ấy” thì càng thất bại nặng nề hơn. Mấy cái váy ngủ được mấy em bán hàng tán rằng rất hợp với chị, rất sexy, quyến rũ thì bị chồng chơi cho câu: trông như điên, phát khiếp, bụng thì một rổ mà dám diện thật là tự tin thái quá. Tôi chỉ biết khóc ròng, cứ nghĩ rằng gái một con thì được như mình đã là khá, nhưng quả thực, hoàn toàn không nên “đú” theo mấy loại váy mỏng tang lộ từng centimet như thế. 

Bao nhiêu phen cố gắng mà thất bại vẫn hoàn thất bại. Tôi chán nản, cáu gắt ầm ĩ và khóc ròng với chồng. Bí bức dồn nén suốt một thời gian dài đem ra nói hết. Chồng đần mặt ra, rồi tự nhiên gục gặc như hiểu lắm, rồi tự nhiên còn ôm vợ vào lòng (cả mấy tháng trời mới được cái ôm tử tế), rồi xin lỗi vợ, còn nói yêu nữa (thật không tin được vào tai mình).
 
Rồi hôm sau buổi trưa tự động qua cơ quan vợ đón đi ăn, buổi chiều tự động về sớm cùng vợ con, không lang thang bia hơi vỉa hè nữa. Vợ thầm nhủ, biết thế này, khóc ngay từ đầu cho đỡ tốn công.

Chia sẻ