Yêu nhầm kẻ bắt cá hai tay

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Hết lòng vì người ấy nên chị vô cùng đau khổ khi phát hiện hắn sắp cưới cô gái khác.

Chị vứt phịch chiếc điện thoại xuống giường không thương tiếc với nỗi uất nghẹn căng trào đến tận cổ. Nước mắt thi nhau ứa ra nức nở, chị hận hắn và giá như hắn có mặt ở đây lúc này chị sẽ xông vào mà hỏi cho ra nhẽ để rồi nhẹ nhàng quên nhanh.

Mới chỉ tuần trước, hắn còn gọi điện động viên khi chị nói chị đi học tiếng Pháp – thứ ngôn ngữ của quốc gia hắn bởi chị muốn hiểu nhiều hơn về hắn và tất nhiên là muốn nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai. 

Thật không dễ dàng gì cho một đứa con gái đã gần 30 năm qua chỉ nói tiếng Việt và thỉnh thoảng công việc bắt buộc cần tiếng Anh để bắt đầu học một ngoại ngữ mới. Vậy mà chị vẫn quyết tâm lắm bởi nghĩ hắn vui đó mới là điều quan trọng nhất. 

Chị tìm cho mình một gia sư đó là một cô gái trẻ hơn chị 2 tuổi là người Pháp và đang làm việc tại Hà Nội. Những ngày bắt đầu học chị có cảm giác như cô gái ấy đang phải “đánh vật” với một học sinh kém cỏi để “nhét” những con chữ lạ hoắc kia vào đầu chị. 

Rồi cả đến ăn mặc, tóc tai, cái nhìn về gu thời trang và suy nghĩ của người Pháp, chị đều muốn mình thật giống với họ cho dù đang sống tại Việt Nam. 

Những hôm rong ruổi cả buổi chiều lên phố cổ hay dán mắt vào màn hình Internet cả ngày chị chỉ mải mê vào tìm hiểu món ăn, phong tục tập quán, những ngày lễ quan trọng … nói chung là tất tần tật những gì mà người Pháp có.

Yêu nhầm kẻ bắt cá hai tay
Hết lòng vì người ấy nên chị vô cùng đau khổ khi phát hiện hắn sắp cưới cô gái khác (Ảnh minh họa)

Chị thấy mình yêu đời hơn từ khi bắt đầu “chạm chân” vào thế giới của hắn. Yêu hắn, chị yêu luôn cả đất nước, con người Pháp – nơi mà chị chưa bao giờ đặt chân đến. 

Chị thích cái nhẹ nhàng, lịch sự và một chút dài dòng trong cách giao tiếp của họ. Thích lúc buồn uống một chút rượu như hắn vẫn làm rồi lang thang phố phường để thấy tâm hồn mình được nhẹ nhõm. 

Chị thích cả cái dáng hắn ngồi suy nghĩ với điếu thuốc lúc nào cũng tỏa khói thơm đến ngây ngất. Với chị, hắn là cuộc sống mà chỉ cần một cái tin hay câu dặn dò nào đó dành cho chị thế là đủ mãn nguyện rồi.

Thỉnh thoảng hắn vẫn đến đưa đón chị đi chơi và đi ăn tại những món của Pháp. Chị lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi hắn nắm tay chị trong rạp chiếu phim hay giảng giải cho chị về những điều chị muốn biết. 

Được đi bên cạnh hắn, chị thấy tự hào mà hi vọng không xa chị sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng nhất của hắn. Lúc đó bạn bè sẽ không còn phải than vãn rằng có cô bạn “ế” và họ sẽ nhìn chị với ánh mắt thật ngưỡng mộ.

Ngày qua ngày chị tự “ru” mình trong giấc mơ màu hồng ngọt ngào đến thế cho dù ở hắn chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng như người ta mới bắt đầu có cảm tình và thinh thích. 

Hắn ít nhắn tin, gọi điện cho dù cả ngày chị chỉ mải miết ngóng chờ chiếc điện thoại kia rung lên. Nhiều lần khiến chị buồn và cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ cần đến đêm hắn gọi điện và nói “Anh quá bận” thế là chị lại nhẹ nhàng bỏ qua và rưng rưng cảm giác thương hắn nhiều hơn bởi cả ngày phải ngập đầu trong công việc. 

Nhưng chị dại hay ngu ngốc thật sự khi không biết rằng cái lí do “bận” mà hắn đưa ra là hoàn toàn dối trá.
 
12 giờ, chị vẫn không ngủ được vì cả ngày gọi điện mà hắn không bắt máy. Nghĩ là do hắn nhiều việc quá nên chị cũng không tức tối chỉ cảm thấy tủi thân và nỗi cô đơn đến lạnh lẽo. 

Uống xong chút rượu vang, chị muốn được đi đâu đó một lát rồi về sẽ ngủ. Con phố Hoàng Quốc Việt về đêm chỉ còn loẹt quẹt tiếng chổi quét rác của chị lao công, một vài tiếng rao đêm mỏi mệt thấm lạnh và thứ ánh sáng lạnh lùng hắt ra từ  những chiếc đèn cao áp. 

Một lần nữa chị thấy buồn và hoàn toàn đơn lẻ giữa cái thành phố mà nhà nhà đang ngon giấc, bất giác tiếng cười đùa của một đôi nam nữ đang chuẩn bị vào thuê phòng nghỉ làm chị phải để ý.

Họ nói với nhau bằng tiếng Pháp nhưng chị có thể hiểu được, họ yêu nhau và chuẩn bị cùng nhau về nước làm đám cưới và hôm nay họ đã đi chụp ảnh cưới tại Hà Nội để mang về Pháp. 

Nhưng chị hoàn toàn như ngã quỵ khi đó không phải ai khác mà là hắn, hắn cười hạnh phúc nắm chặt tay người con gái xinh đẹp kia.

Một phút tưởng như không thể thở được, cổ họng chị nghẹn ứ và trái tim như đang bị ai đó xé vụn… Chị muốn xông đến mà giằng lấy hắn ra nhưng đôi chân như bị ghim chặt không thể nhúc nhích được. 

Chị có quyền gì đâu mà làm như thế, rõ ràng là hắn và cô gái đó yêu nhau thì có tội gì? Chỉ có chị là ngu ngốc đã tự nuôi mình trong ảo tưởng một thời gian dài và yêu đơn phương hắn sao? 

Không… chị không tin điều đó bởi hắn cũng đã nắm tay chị như người con gái kia và đã đặt lên môi chị nụ hôn nồng cháy. 

Chị không muốn nghĩ nữa, gạt nước mắt quay trở về nhà chị thấy mình cần mạnh mẽ để phải quên cho dù có thể ngay chút nữa thôi hắn sẽ lại nhắn tin rằng “Anh xin lỗi vì anh quá bận”.

Khóc hết nước mắt vì yêu nhầm Sở Khanh

Yêu nhầm kẻ bắt cá hai tay

Chia sẻ