Yêu người bằng tuổi
Hôm trước, nghe em kể chuyện cái Hiền sắp cưới, anh lại cười “Em yên tâm, 27 tuổi mình cưới nhau!”. Em cũng cười: Yêu người bằng tuổi!
Yêu người bằng tuổi là mình đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cấp 3 thật đẹp. Anh rung rinh trước cô bạn xinh đẹp cùng phòng với em, thế rồi chả hiểu làm sao lại quay ra thích em. Thi tốt nghiệp cấp 3, anh đã kiên nhẫn ngồi an ủi, tỉ tê suốt một giờ đồng hồ để em hết buồn vì làm bài thi Lý không tốt. Anh bảo anh thích em từ lúc ấy.
Yêu người bằng tuổi là năm thứ 3 đại học, khi em kể về anh cho mẹ nghe, mẹ đã thở dài “Con gái mà yêu bằng tuổi khổ lắm con ơi”. Mẹ bảo sẽ phải chờ đợi, rồi thì sau này nhanh già, nhanh xuống sắc trong khi cùng tuổi ấy con trai vẫn cứ trẻ trung, phơi phới. Em đã gần như thuộc lòng bài văn mẹ nói mỗi lần em về thăm nhà. Nhưng mà mẹ tôn trọng quyết định của em và thời gian qua đi, mẹ đã ưng chàng rể tương lai thật nhiều.
Yêu người bằng tuổi là lần đầu tiên nói chuyện với mẹ anh qua điện thoại, em đã hồn nhiên gọi anh là “nó”. Cũng may mẹ anh hiểu, cả một thời gian dài học chung trường cấp 3 em đã quen gọi như vậy. Bây giờ thì đã gọi anh trân trọng, yêu thương lắm rồi và không mắc phải sai lầm như vậy để bị “chỉnh” nữa.
Yêu người bằng tuổi là khi em tốt nghiệp đại học ra trường thì anh vẫn cặm cụi, cần mẫn tiếp tục sự nghiệp học hành. Ai bảo đã bằng tuổi nhau mà anh còn học Bách Khoa những 5 năm. Dạo trước, ai hỏi người yêu làm gì, em vẫn toe toét: Người yêu cháu đang đi học.
Yêu người bằng tuổi là suốt ngày anh nghe em kể lể chuyện mấy đứa bạn ăn hỏi rồi cưới chồng bằng một giọng đầy ngưỡng mộ. Dân sư phạm nổi tiếng về khoản lấy chồng sớm mà. Ra trường, đi dạy thì cưới chứ để làm gì nữa. Em vẫn đùa: Học được cái nghề này về quê dễ lấy chồng.
Yêu người bằng tuổi là tối tối, khi anh điện thoại hỏi em đang làm gì, em tỉnh bơ bảo: Đang lên mạng kiếm người yêu để năm sau 25 tuổi thì lấy chồng. Nguyên tắc 1 mà em suốt ngày bắt anh học thuộc là: sang năm, anh mà không cưới em, em đi lấy người khác.
Yêu người bằng tuổi là em đã hạnh phúc bao nhiêu khi anh nhận quyết định đi làm. Em thấy tương lai trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Anh chững chạc và người lớn lắm khi đi làm. Một năm qua, vật vờ ở lại Hà Nội, chờ anh ra trường, không khỏi có những lúc em thấy hoang mang. Cũng may còn có lớp cao học cưu mang em, không thì đã về quê đi dạy, lấy chồng rồi.
Yêu người bằng tuổi là ngọt ngào lắm những lúc anh ngồi động viên em. Anh biết em khổ vì phải chờ đợi, chờ anh có một sự nghiệp vững vàng, chờ anh đủ tiền mua nhà, đủ tiền cưới em.
Và cuối cùng, em muốn nói: Yêu người bằng tuổi nhưng em đã rất hạnh phúc. Em không bao giờ hối hận vì đã yêu và tin tưởng anh. Dù chỉ sinh trước em có 4 tháng nhưng anh đã và sẽ là chỗ dựa cho em phải không? Sau này, anh sẽ chăm lo đến nhan sắc của vợ để 10, 20 năm sau em vẫn không già và xấu hơn anh.