Yêu hay cưới?
Là con gái thật không may mắn, là một người con gái có cá tính càng thiếu may mắn hơn, và bất hạnh nhất là một người con gái Châu Á khao khát tự do.
Đối với tôi tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm khác biệt và rạch ròi.
Tình yêu, đó là một khái niệm trừu tượng. Người ta yêu vì con tim bảo thế, hoàn toàn cảm tính. Một tình yêu đích thực thì không bao giờ xuất phát từ cái đầu. Chẳng ai lý giải được vì sao tự dưng mình yêu, cũng không ai giải thích được tại sao lại tự dưng hết yêu, cũng không ai bắt mình hay người khác yêu được. Tình yêu không cần đến một đám cưới, bởi vì tình yêu xuất hiện trước cả gia đình và hôn nhân.
Hôn nhân, đó là một khái niệm cụ thể. Kết hôn là quy ước của con người nhằm giữ ổn định và cân bằng xã hội, đồng thời hôn nhân thể hiện quyền sở hữu. Hôn nhân xuất phát từ cái đầu. Do đó người ta mới phải suy nghĩ trước khi kết hôn với ai, và hoàn toàn có thể lý giải một cuộc hôn nhân. Kết hôn có thể không cần đến tình yêu.
- Nho nhỏ (14-18 t), lúc mà người ta đang thích yêu thì lại bị cấm đoán đủ điều. Cấm yêu! Lạ thế không biết!
- Nhơn nhớn một chút (18-23t), chưa có người yêu thì người ta lại đặt câu hỏi: con bé này làm sao mà đến tuổi này rồi vẫn chưa có ai yêu? (Buồn cười thật đấy, chẳng nhẽ rung động không đáng giá gì so với mấy con số năm sống hay sao?)
-Từ 24-27t, gặp ai người ta cũng nói là có người yêu rồi thì cưới đi chứ còn đợi gì, cưới để còn có em bé!! (Ơ hay, thế hóa ra cưới chồng chỉ để sinh con thôi sao? )
Tương lai tôi rồi khéo cũng như bà chị làm cùng phòng thôi, 29 tuổi vẫn chưa lấy chồng, nên chẳng dám đi đám cưới lẫn đám ma, không dám đi họp lớp, tránh những nơi đông người (có khi tránh cả đi chợ cơ đấy), sống mà cứ héo rũ ra... Tại sao ư, tại ngại người ta hỏi đấy... Thế chồng bạn làm gì? Có mấy cháu rồi?... Sao?! Vẫn chưa có ai à?! Sao thế?!... Rồi họ nhìn ái ngại và kiếm cớ lảng đi, hoặc họ sẽ hồ hởi giới thiệu cho một anh chàng nào đó (mà thường là, xin lỗi những tấm lòng hảo tâm, chả ra làm sao cả!)...
Ừ, họ cũng có ý tốt thôi, chả trách được. Nhưng cái sự đặc biệt quan tâm ấy lại vừa làm người ta chua chát, vừa gây áp lực, đôi khi lại hại cả đời người ta. "Bây giờ," bà chị tâm sự với tôi, "có ai hỏi là chị lấy ngay, rồi ra sao thì ra, còn hơn nghe thiên hạ dị nghị!". Thế đấy, chỉ vì sự tốt bụng của người đời mà đánh bạc với hạnh phúc của mình ư?!
Nào có ai muốn đến khi 70 tuổi, nằm trong quan tài rồi, mà đám tang vẫn là vòng hoa trắng đâu! Tôi cũng mong gặp được người thật sự có thể chia sẻ cuộc sống với mình để rồi đi tới một chuyện nghiêm túc, như kết hôn chẳng hạn. Nhưng nhất định tôi không kết hôn chỉ vì để có một anh chồng và vài đứa con, chắc chắn phải là vì một tình yêu thực sự.
Quan niệm của tôi có lập dị không, khi tôi nói: tình yêu thì chẳng cần đến đám cưới, hôn nhân đơn thuần chỉ là tờ giấy thôi, sống được với nhau trọn đời mới là điều quan trọng!?!
L.A
(ghi)