Xúc động khi đọc "Tuổi thơ dữ dội"

Theo Ngôi Sao,
Chia sẻ

Bạn của tôi! Dù bạn có phải là người thích đọc sách hay không, tôi cũng mong bạn hãy kiên nhẫn đọc những dòng viết này của tôi đến câu chữ cuối cùng. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Cầm cuốn sách Tuổi thơ dữ dội trên tay vào những ngày cuối tháng hai do một người bạn gửi từ Việt Nam sang với lời đề tặng ngắn ngủi: "Tặng Yến Anh ! Đây là cuốn sách cực hay, nó đã góp phần làm thay đổi cuộc đời anh. Anh rất kỳ vọng em có thể dịch nó qua tiếng Đức cho người Đức có cơ hội hiểu hơn về dân tộc mình!", nhưng do bận rộn với việc thi cử, việc ở công ty và những trận ốm triền miên, mãi đến đầu tháng 5 tôi mới đọc xong cuốn sách anh gửi tặng.

Khi tôi gấp những trang sách cuối cùng vào lúc 2h30 sáng, tôi đã khóc. Trong nước mắt tôi cầm điện thoại gửi cho anh một cái sms ngắn ngủi: "Anh Tân à, ở Đức bây giờ đã là 2h30 sáng, em vừa gấp lại những trang sách cuối cùng viết về tuổi thơ của các em Vệ Quốc Đoàn mà anh đã gửi tặng cho em, nước mắt em rơi rất nhiều.
 
 
Chưa có cuốn sách nào đã làm em phải khóc nhiều đến như vậy. Một cuốn sách thật hay và ý nghĩa trong đời, giờ thì em cũng đã hiểu tại vì sao cuốn sách đó đã góp phần làm thay đổi cuộc đời anh. Nó cũng đã làm em suy nghĩ rất nhiều... cảm ơn anh!"
 
Trước hết, tôi phải thú nhận với bạn đọc một điều rằng tôi không phải là một người yêu môn Lịch sử, càng không biết nhiều về cách mạng, thế nên khi cầm cuốn sách dày gần 800 trang của anh trên tay, tôi không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. (Mãi sau này khi đã đọc xong cuốn sách ấy tôi mới biết nó đã được tái bản đến lần thứ 9, vậy mà tôi chưa bao giờ được nghe tới cuốn sách đó, dù tôi luôn tự nhận rằng mình là người ham đọc sách).
 
 
Câu nói "Cuốn sách này đã góp phần làm thay đổi cuộc đời anh" đã ám ảnh tôi thực sự trong suốt thời gian tôi nhận được cuốn sách, tôi muốn đọc để xem nó hay đến thế nào, nó có sức mạnh đến đâu mà có thể góp phần làm thay đổi cuộc đời anh đến như vậy - một người thầy mà biết bao thế hệ học trò nức nở khen.
 
Tôi chưa bao giờ được học từ anh những bài học trên bục giảng, nhưng tôi đã may mắn được anh dạy cho những bài học rút ra từ đời thường. Bởi thế nên tôi tin những gì mà học trò anh nói về anh là sự thật, đó chắc chắn không phải là những điều được thêu dệt lên mà có lần anh đã nói với tôi.

Trước khi đọc tôi đã "đoán già đoán non" về nội dung của nó, tôi không biết nó có hợp với gu đọc sách của mình không. Rổi tự hỏi sao anh lại tặng cho mình cuốn sách này (trước đó tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ nhận được từ anh cuốn Những bức thư tình thời chiến mà có lần anh đã hứa gửi tặng).
 
Bao nhiêu câu hỏi cứ chồng chéo lên nhau, và tôi chợt nhớ tới cuộc nói chuyện giữa tôi và anh hồi năm ngoái trước khi tôi về Việt Nam. Anh hỏi: "Em đang làm gì đấy?" - "Em đang đọc lại cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm!, tôi trả lời - "Ủa, bên đó lấy đâu ra sách đó mà đọc", anh ngạc nhiên thắc mắc. Mẹ gửi sang tặng em hôm sinh nhật. Em còn có cả cuốn Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc nữa cơ, hai cuốn sách đó em đã đọc đến 5 lần rồi. Đêm nào trước khi đi ngủ em cũng đọc cuốn Nhật ký của Thùy Trâm.
 
Thấy anh không nói gì tôi hồn nhiên kể tiếp: "Phan Anh hứa với em rồi, rằng khi em về Việt Nam, bạn ấy sẽ đưa em ra nghĩa trang Từ Liêm để thắp hương cho Thùy Trâm". Lúc đó tôi đã không biết được rằng anh đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua những lời kể rất hồn nhiên và rất thật của tôi, có lẽ anh không nghĩ rằng một đứa như tôi lại đam mê những cuốn sách ấy như thế, khi mà tôi không biết thế nào là cách mạng và biết quá ít về lịch sử nước nhà...
 
Lật những trang đầu tiên của cuốn sách, đập vào tôi là dòng chữ: "Đi tìm thuốc cho mẹ", tôi đã thấy xúc động đến vô cùng. Và tôi bắt đầu đọc... Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết: "Có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được viết cho thế hệ đó. Hãy đọc để nhớ lại, để tự hào, và để cầu nguyện cho những tuổi thơ sắp ra đời..."
 

Vâng, tôi muốn kể với bạn nghe về những em vệ quốc đoàn dũng cảm, tôi muốn kể với bạn nghe tấm lòng hiếu thảo của em Mừng và tình đồng đội son sắt thủy chung. Đọc cuốn sách ấy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các em chỉ mới 13, 14 tuổi... Nhưng năm tháng sống và chiến đấu ở mặt trận đã làm cho các em già đi trong suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ còn già hơn với cả cái tuổi hai mươi mấy của tôi.

Nhiều người vẫn thường nói với tôi rằng "Yến Anh là đứa... thừa nước mắt" nên có lẽ sẽ không ai ngạc nhiên khi tôi nói tôi rơi nước mắt đến mấy mươi lần khi đọc xong cuốn sách ấy. Nhưng bạn ạ, tôi tin rằng một người dù cứng rắn đến đâu, cũng sẽ mềm lòng khi đọc cuốn sách ấy, bởi nó quá cảm động, bởi nó làm cho con người ta không muốn khóc cũng phải tràn mi... những giọt nước mắt ấy được nhỏ ra một cách hoàn toàn xứng đáng bạn ạ.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những tuổi thơ của riêng mình. Người may mắn thì có tuổi thơ bình yên, người ít may mắn hơn thì có một tuổi thơ sóng gió. Nhưng tôi và bạn đã có một tuổi thơ dưới cái nôi của hòa bình. Những với những người chiến sĩ niên thiếu kia, tuổi thơ của các em đầy dữ dội... trong thời kì thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 tại Huế.

Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên là cái cách viết văn đặc giọng Huế của tác giả, cũng là người miền Trung nên nhiều lúc tôi cũng phì cười với cách miêu tả của tác giả. Và rồi sau đó là bắt đầu những giọt nước mắt của tôi.

Tôi khóc khi em Mừng đã cố giữ thật chặt những lá cây em tìm được, chỉ để mong một ngày gặp lại mẹ, đưa nó cho mẹ em để mẹ em chữa bệnh hen suyễn.

Tôi khóc khi Vịnh sưa bị bọn giắc bắn chết và treo thân thể em lên, nhưng em đã chết một cách vinh quang khi em trèo lên cột thu lôi để bắn tín hiệu cho đồng đội ở trạm quan sát, để rồi khi đọc những lời Đại đội trưởng nói về em: "Đứa em trai thân yêu, người đồng đội nhỏ tuổi của chúng ta tuy đă hy sinh nhưng hiện vẫn còn đứng sừng sững trên đầu bọn giặc nước! Em đứng để làm chuẩn cho các đồng chí bắn trúng, và để nhìn chúng ta chiến đấu", nước mắt tôi ròng rã rơi...

Tôi khóc khi anh Đồng râu bị chết thảm hại trước bọn giặc, chỉ vì em Kim điệu không chịu nổi những trận đòn của quân giặc mà khai báo hết mọi chuyện, dẫn đường cho giặc đánh lại nước mình...

Tôi khóc khi tiếng hát của Quỳnh sơn ca bật lên giữa chiến trường, khi em quyết định không trở về với gia đình mà ở lại chiến trường... và em đã mãi mãi nằm lại nơi đó, trong nỗi tiếc thương và bao đau đớn của đồng đội.

Tôi khóc và thương phục trước tấm lòng của cậu bé Lượm trong những ngày em ngồi tù, người đã cứu Thúi, cứu Lép sẹo, người đã làm những điều mà đồng đội của em không dám làm, em đã biến thù hận thành yêu thương.

Tôi đã không ghìm nổi giọt nước mắt của mình khi Mừng bị nghi oan, vừa giận vừa thương em, chỉ vì em còn ngây thơ quá, em không có cặp mắt tinh đời như Bồng, để rồi em đã bị Kim điệu - một người đồng đội phản bội lừa một cách trắng trợn. Để rồi khi đọc đến những trang viết cuối cùng, trước khi chết, em vẫn cố nói vào điện đàm: "Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí". Đó là lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn 13 tuổi đời và khoảnh khắc ấy, tôi đã nghẹn lòng rất lâu.

Mỗi nhân vật là mỗi giọt nước mắt của tôi, và tôi biết, những giọt nước mắt ấy là thật... Nhưng không hiểu sao Mừng và Lượm vẫn là những người mà tôi yêu thương nhất. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi không biết nếu Lượm ở trong hoàn cảnh của Mừng lúc đó, liệu em có tỉnh táo để thoát khỏi cái bẫy của "người đồng đội một thời" hay không. Tôi phục Lượm trong những ngày em sống ở tù bao nhiêu thì tôi lại thương Mừng bấy nhiêu, em đã trốn mẹ đi theo tiếng gọi của đất nước, chịu bao nhiêu cay đắng và em trong sạch, trong sạch đến hơi thở cuối cùng...
 
 
Tôi phải thú nhận với bạn một điều, đó là nhiều lúc đọc, tôi đã run lên, tôi lo sợ cho các em, rồi tôi lại mừng thầm trước cái kiểu lừa Tây rất khéo của Mừng, dù bị bắt nhưng em vẫn luôn tìm được cách trốn thoát. Nhiều hôm tôi mang sách đến trường đọc trong giờ giải lao, có lúc rơm rớm nước mắt, bạn hỏi sao lại khóc mà tôi không thể trả lời được.
 
Rồi nhiều lúc đang đọc, tôi chẳng dám đọc tiếp vì sợ phải đọc những điều đúng như mình phỏng đoán và lo sợ, đó là lý do tôi không bao giờ dám đọc nó vào buổi đêm, vì tôi sợ nếu tôi khóc, tôi sẽ khóc mãi cả buổi đêm... Vậy mà tôi lại quyết định đọc những trang cuối cùng vào lúc nửa đêm, để rồi sau đó ngủ vùi khi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Tôi không phải là một nhà phê bình văn học, chắc chắn là như thế. Mà ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ cùng với bạn những dòng cảm xúc của tôi khi đọc xong cuốn sách này. Tôi chợt nhận ra rằng đâu phải ai yêu cách mạng cũng nhận ra cuốn sách này hay, mà ngay cả đứa vẫn bị gọi là lãng mạn như tôi cũng nhận ra được nhiều điều quý báu. Cuốn sách ấy đã cho tôi một bài học thật bổ ích, cho tôi biết sống, biết nghĩ và biết hành động một cách sâu sắc hơn.

Gấp cuốn sách lại rất lâu rồi mà những hình ảnh các em Vệ Quốc Đoàn vẫn sống mãi trong tôi. Tôi tưởng tượng ra từng gương mặt bé nhỏ của các em, tôi tưởng tượng ra một tuổi thơ đầy dữ dội và tôi đã đặt cho mình một câu hỏi: "Tôi có làm được như các em ấy hay không?". Một câu hỏi mà có lẽ sẽ còn đeo bám tôi suốt chặng đường dài còn lại...

Cảm ơn anh - người đã gửi tặng tôi cuốn sách này. Cảm ơn người thầy không bao giờ đứng trên bục giảng của tôi, nhưng đã dạy cho tôi những bài học quí báu trên từng trang viết.

Hẹn một ngày gặp lại anh trên quê hương Việt Nam thân yêu!

Chia sẻ