Xuân Bắc sẽ dạy con bằng...roi
Tôi có đọc được ở sách câu: “Sự dịu dàng và nhẹ nhàng của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha sẽ tạo cho con cơ hội tốt để phát triển” .
Làm MC cho hai chương trình “Đuổi hình bắt chữ” (Đài truyền hình Hà Nội) và “Hành trình kết nối những trái tim” (HTV7), ngoài ra còn đảm nhiệm công việc tại Nhà hát kịch Việt Nam và một tá công việc khác. Cuộc sống với anh như một vòng quay hối hả.
Hò hẹn mãi cũng “túm” được anh tại một quán café, vẫn giọng nói hài hước, Xuân Bắc dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn…
Nghệ sĩ Xuân Bắc |
- Tít mù với công việc như thế, anh dành thời gian nào cho gia đình?
- Tôi là người thực tế và luôn cụ thể mọi việc. Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, bạn muốn có một sự nghiệp thành công, bạn đều phải dành thời gian đầu tư. Tôi luôn xác định rõ mình cần gì và phân chia thời gian cho rõ ràng.
Có thể Xuân Bắc nhận lương ở 4 nơi khác nhau và không ít ngày phải có mặt ở nhiều nơi khác nhau, nhưng khi hỏi đêm Xuân Bắc ngủ ở đâu thì câu trả lời sẽ là ở nhà.
Bên cạnh đó, nếu gia đình có việc gì cần đến Bắc thì Bắc luôn có mặt. Nếu cái bình là thời gian, thì chúng ta phải xác định những việc lớn, như những viên đá lớn, phải bỏ vào trước, nếu như gia đình và sự nghiệp mà như hai hòn đá lớn thì phải gọt nhỏ bớt để có thể bỏ vừa vào cái lọ, còn nếu bạn quá tham vọng một sự nghiệp to gấp 8 lần cái bình, thì đó là một dạng ung bướu, chứ không phải tốt đâu.
- Nhưng cân bằng giữa gia đình và công việc là chuyện không hề đơn giản đối với những người nổi tiếng như anh…
- Tôi luôn làm mọi việc hết sức mình còn làm được đến đâu là do khả năng, tôi không ảo tưởng và quá tham vọng về khả năng của mình. Một vai diễn tôi đã hết sức cố gắng nhưng khán giả không chấp nhận thì đó là do khả năng của tôi kém.
Bận "tối mắt" với công việc (ảnh: Diễn đàn 1080) |
Tôi không bao giờ đặt mục tiêu mình phải diễn hay bằng anh nọ chị kia. Chúng ta ít ai hài lòng mọi nhẽ về bản thân mình.
Có lúc vui, có lúc không vui, có cái mình yêu bản thân, nhưng cũng có cái thấy mình chưa ổn lắm, cần phải sửa. Đừng cố bắt chúng ta hoàn hảo. Bởi vì không có ai hoàn hảo cả đâu!
Trong thể thao, nếu tôi là một huấn luyện viên, tôi sẽ nói với các cầu thủ của mình rằng hãy thi đấu hết sức mình, không phải vì màu cờ sác áo mà vì khả năng mình phải làm như vậy, vì màu cờ sắc áo là thành tích rồi, nếu khả năng bạn chỉ có thế thì bạn cũng không thể làm tự hào hơn được.
- Một ông bố tếu táo như Xuân Bắc thì sẽ nuôi dạy con trai mình thế nào nhỉ?
- Tôi lại là người khá nghiêm khắc và cực đoan trong việc dạy con, tôi phản đối những ý kiến rằng dạy con mà không dùng đến roi vọt, thứ nhất nếu cái gì cũng có thể nói được thì các quốc gia không cần đầu tư vào quân sự, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, biết phải trái rồi mà còn phải sử dụng đến những biện pháp quân sự, nữa là trẻ.
Thứ hai các nhà tù luôn chật người, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, mà vẫn vào tù, nữa là trẻ em, đấy là trong thực tế.
Với một fan nhí (ảnh:blog Be Thoc) |
Các cụ xưa nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, ở phương Tây có thể họ rất ít đánh con cái, nhưng luật pháp họ khác, họ có môi trường trật tự xã hội rất tốt, anh không nuôi con anh thì xã hội nuôi, còn xã hội mình anh không nuôi con anh, thì không ai nuôi cả, vì vậy bản thân mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hổi phải tốt, ông bố bà mẹ phải có trách nhiệm trước hết với con cái của mình.
Tôi có đọc được ở sách câu: “Sự dịu dàng và nhẹ nhàng của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha sẽ tạo cho con cơ hội tốt để phát triển” và “đánh một lần, lần sau giơ roi lên cho con nó biết là cái roi đấy sẽ làm nó đau”.