Xuân Bắc - Làm mọi việc cho con
Xuân Bắc lúc nào cũng bận, gọi điện lúc nào cũng thấy trên đường, cuộc sống như một vòng quay hối hả.
|
- Hãy nói một chút về "Hành trình kết nối trái tim", anh có gia đình rồi mà vẫn… ham hố nhỉ? Mà nó là… cái gì vậy anh?
- Cái chương trình này nó thú vị lắm, truyền hình thực tế mà. Tên ban đầu của nó là "Love bus - Xe buýt tình yêu" do đài Fuji Nhật Bản sản xuất và đặc biệt ăn khách nhé. Về Việt Nam thì nó là "Hành trình kết nối trái tim", tức là có 7 bạn trẻ cùng trải qua chuyến hành trình dài không kỳ hạn để khám phá bản thân cùng sự rung động của con tim trên chiếc xe buýt mang tên "Tình yêu".
Mình, chị Siu Black và ca sỹ Bảo Thy sẽ là 3 MC có nhiệm vụ đại diện cho khán giả xem trước nội dung và nói lên cảm xúc của mình. Khán giả có thể sẽ đồng cảm hoặc không đồng cảm với những nhận xét của mình, nhưng quan trọng là họ sẽ yêu thích chương trình, nhiệm vụ của các MC là như vậy.
- Anh có tiếc là mình đã già?
- Yêu cầu của chương trình là phải trẻ và… chưa có vợ. Mình có tiếc thì cũng vô ích thôi (cười). Chị Siu còn tiếc hùi hụi vì… quá tuổi nữa là. Đây là cơ hội tốt để rèn luyện và chứng tỏ sự tự tin của giới trẻ hiện nay, bởi dù lời tỏ tình có được chấp thuận hay không thì việc bạn dám thổ lộ tự nhiên cảm xúc của trái tim đã là thành công rồi.
Thực ra cái quan trọng nhất không phải là họ có yêu được nhau hay không. Mà là chương trình tạo ra được một sân chơi mà ở đó, các bạn trẻ sẽ có được những mục đích sống rõ ràng, có được cách ứng xử lành mạnh hơn. Chứ tình yêu thì cũng khó nói trước…
- Đi "kết nối trái tim" có tốn thời gian không anh?
- Tại vì mình muốn có cảm xúc thực, cho nên cũng đi hiện trường để xem họ đã sống thế nào, quá trình thực hiện ra sao, rồi bay ra bay vào giữa Hà Nội - Sài Gòn để thực hiện chương trình, nên tốn thời gian lắm. Nhưng mà tính tôi thì rõ ràng lắm, cái gì mà thích thì mệt tôi cũng làm cho bằng được.
- Anh có thấy là mình đang bị cái… tivi nuốt gọn không? Biết bao nhiêu show có mặt anh…
- Thì mình sinh ra để làm việc mà. Ở đâu cần thì mình làm. Nhưng quyết không… làm hàng chợ thôi. Thực ra mà nói, mình cũng thèm được diễn chính kịch lắm. Nhưng ở Hà Nội này, ai mà nói tôi đều đặn có vai, tôi đều đặn đi diễn và tôi đang sống được bằng những vở diễn sân khấu của mình? Đảm bảo là không có ai.
Tôi đi diễn hài, nhưng diễn ở động thổ, hội làng thì làm sao mà… đã được. Nhiều khi thấy mình giống một anh hoạt náo viên. Thế thì tôi sinh ra, tôi có khả năng và truyền hình cần tôi, thì tôi đi làm. Làm truyền hình nó có cái vui, là khán giả sẽ luôn nhớ mình. Nụ cười của mình hiện diện trên… mọi cái tivi!
- Anh và anh Quyền Linh giống nhau lắm nhé, làm diễn viên chán rồi quay hẳn ra làm MC truyền hình, tuần nào cũng nhẵn cả mặt. Anh không thấy là mình đang ngày càng ít cơ hội với nghề diễn?
- Tôi vẫn diễn đều các vở của Nhà hát Kịch Việt Nam. Và vẫn đi diễn hài đều đặn. Không quên nghề được. Cơ hội làm nghề cũng không ít. Nhóm hài Xuân Bắc - Tự Long luôn đều đặn có show.
Làm MC truyền hình không dễ đâu, phải có duyên mới làm được. Có người rất đẹp, nói năng cũng lưu loát, mà dẫn nó cứ trôi tuột đi đấy thôi. Và làm MC truyền hình thì có thể khán giả thấy mình đều đặn, nhưng mình thì chỉ quay trong… vài ngày!
- Có bao giờ anh nghĩ rằng, mình đã được nhiều thứ quá? Gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp hanh thông. Thiên hạ chạy xe máy, anh đã có ôtô nghe radio sang trọng. Anh có thấy mình may mắn?
- Câu này nghe quen quá đi thôi. Ai thành công mà không may mắn? Nhưng mà may mắn là một phần, cái còn lại là do mình. Mình đã sống thế nào, đã làm việc ra sao, để có được những điều như bạn vừa nói, ấy mới là điều quan trọng.
- Điều quý giá nhất mà anh thấy mình đang có?
- Đó là con cái. Mình làm mọi việc cũng là cho con mình.
- Anh có hài lòng về mình không?
- Chúng ta ít ai hài lòng mọi nhẽ về bản thân mình. Có lúc vui, có lúc không vui, có cái mình yêu bản thân, nhưng cũng có cái thấy mình chưa ổn lắm, cần phải sửa. Đừng cố bắt chúng ta hoàn hảo. Bởi vì không có ai hoàn hảo cả đâu!