Xuân Bắc: 'Cứ đến Tết là tôi muốn... khóc'

,
Chia sẻ

Từ khi bắt đầu xa nhà, tôi có một thói quen đã ngấm vào máu, đó là cứ đi đâu về là bao giờ người nhà cũng phải có quà dù đó chỉ là một cái bánh mỳ hay là cái áo hàng thùng…

Xuân Bắc nói vậy và tự nhận mình là “dở người”. Anh giải thích về cái sự “bỗng dưng muốn khóc” ấy: “Đối với tôi, Tết là những ngày ý nghĩa và thiêng liêng nhất trong năm, đó là dịp gia đình sum họp, đoàn tụ. Mỗi khi Tết đến xuân sang, tôi thấy mình trưởng thành lên, bố mẹ mình già đi, mọi thứ xung quanh thay đổi…”.

Bên ly cà phê nóng hổi, giữa cái lạnh tê người của Hà Nội những ngày cuối năm, Xuân Bắc thổ lộ tâm sự về … Tết.

- Cái Tết thời thơ ấu để lại trong anh những ấn tượng gì?

- Tôi nhớ rất rõ ngày còn bé, vì là con út nên tôi luôn được cùng bố mẹ đi chúc Tết để nhận tiền lì xì hay đôi khi lại là bóng bay, bánh kẹo… Có một trò mà tôi rất thích đó là sưu tầm kẹo, đến nhà nào chúc Tết mà thấy có kẹo khác với nhà mình là kiểu gì cũng xin (kẹo ngày ấy chỉ toàn kẹo bột, kẹo hoa hồng…). Trẻ con trong xóm tôi ngày ấy còn có phong trào làm pháo, chiều 30 Tết còn ngồi đoán xem pháo nhà ai sẽ nổ to hơn. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch và mạo hiểm, nhưng nghĩ cho cùng khi ấy cũng không có cái gì thú vị hơn… Nhà tôi có hai thứ mà ai đến cũng nhận ra ngay đó là xác pháo ngập tràn sân vào ngày tết và khi những ngày tết qua đi thì cây mận trước nhà nở hoa trắng xóa, mỗi cơn gió thổi tới là hoa mận rụng bay xuống đẹp mê hồn. Tuổi thơ tôi còn gắn liền với những chiếc bánh chưng bé mà bố mẹ gói riêng dành cho tôi và chị Hà. Ngày đó chị em chúng tôi ngồi quây quần thức bên nồi bánh chưng…và chỉ khi luộc bánh chưng thì cả nhà mới được tắm nước nóng.


- Vậy còn cái Tết thời sinh viên của anh thì sao?

- Hồi sinh viên bao giờ tôi cũng về nhà vào dịp trước Tết để giúp bố mẹ lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Từ khi bắt đầu xa nhà, tôi có một thói quen đã ngấm vào máu, đó là cứ đi đâu về là bao giờ người nhà cũng phải có quà dù đó chỉ là một cái bánh mỳ hay là cái áo hàng thùng… Sau này khi ra trường, rồi đi làm, quá nhiều việc nên tôi không thể về nhà sớm như trước được nhưng không hiểu sao cứ đến dịp sắp Tết, trong người tôi lại rộn lên một cảm giác vừa là niềm khát khao, vừa là sự thôi thúc muốn hoàn thành nhanh nhanh công việc để trở về nhà. Tôi yêu tất cả những người trong gia đình…

- Khi đã trở thành người nổi tiếng, cách ăn Tết của anh có gì thay đổi?

- Khi nổi tiếng, tôi cũng gian nan hơn nên mỗi khi về nhà ăn tết tôi ít hội hè đình đám, đi chơi ít và dành thời gian nhiều hơn để… ngủ và nghỉ ngơi. Còn đương nhiên trong cuộc sống điều kiện kinh tế của mình tốt lên thì chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn lên.

- Từ khi còn là sinh viên trong trường điện ảnh, có bao giờ anh đặt cho mình mục tiêu để…có thể trở thành người nổi tiếng?

- Không đặt mục tiêu nhưng tôi là người sống có lý tưởng. Không phấn đấu để trở thành người giàu có nhưng luôn cố gắng để trở thành người tốt toàn diện.

- Thần tượng thời sinh viên của anh là ai?

- Trước đây và kể cả bây giờ tôi không có thần tượng, chỉ thích một ai đó và muốn tiếp cận với những người nổi tiếng. ****

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn, Xuân Bắc nhận được một tin nhắn khá thú vị, anh đọc lên để cùng chia sẻ với tôi: “Xuân Bắc ơi, cô ở Vĩnh Yên…cô có một đứa cháu nội sinh năm 2002, nó vắng bố từ khi mới được hai tháng… Khi nó biết nhận thức, xem ảnh cưới của bố nó và xem Đuổi hình bắt chữ, nó nhìn Xuân Bắc và bảo đây là bố vì Xuân Bắc quá giống bố nó. Ai nói gì nó cũng không tin, nhiều lần cô hứa là nếu Xuân Bắc có lên Vĩnh Yên thì cho nó gặp một lần…”

…Điện thoại lại reo, người phụ nữ khi nãy nhắn tin lại gọi điện cho Xuân Bắc, và muốn anh nói chuyện với đứa cháu nội của bà.

Ai đấy?

Con à? … Đạt à? Con ngoan không? ... Mấy hôm nay lạnh con phải mặc ấm nhé! Thế bây giờ con đang ở với ai?… Nhớ phải nghe lời ông bà nhé!... Hôm nào dẫn chương trình xong rồi bố về, bố hứa…

Đó là một đoạn nhỏ những gì tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của Xuân Bắc với đứa bé.

***

- Cái duyên nào đưa anh đến với lĩnh vực hài?

- Cũng không có cơ duyên nào cả. Hài hước nó từ trong máu. Và tôi cũng nói luôn ai đang có ý định luyện tập để trở thành người hài hước thì đừng có cố vì hài và vô duyên có ranh giới cực kỳ mong manh.

Tôi vốn sinh ra làm chính kịch, những vai diễn đầu tiên được mọi người biết đến (trong phim 12A&4H, Sóng ở đáy sông…) không phải là vai hài. Sau này khi tôi tham gia những chương trình truyền hình như Gặp nhau cuối tuần, Đuổi hình bắt chữ… tôi được tiếp cận nhiều hơn với khán giả.

- Vậy con đường dẫn anh đến gần hơn với công chúng chính là qua truyền hình?

- Truyền hình giúp đỡ cho các nghệ sỹ rất nhiều trong việc tiếp cận khán giả nhưng ngược lại nếu không có sức sáng tạo của người nghệ sỹ thì truyền hình sẽ không có những chương trình ghi lại dấu ấn.

- Trong những công việc như làm diễn viên, MC… anh thích làm gì nhất?

- Công việc đối với tôi như đối diện một rừng các cô gái, tôi không nghĩ mình thích cô nào nhất.

- Cảm ơn Xuân Bắc! Xin chúc anh và gia đình một năm mới sức khỏe, thành công, tràn đầy hạnh phúc.

Theo Thế Giới Điện Ảnh

Chia sẻ