Xót cảnh hai vợ chồng già nuôi con tâm thần, chăm cháu tàn tật

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Những ai khi nghe kể về hoàn cảnh của ông Trần Văn Thuật, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa , Tam Dương, Vĩnh Phúc có lẽ đều rơm rớm nước mắt. Những tưởng nhà đông con, nhiều cháu (6 người con, 15 cháu nội, ngoại) ông sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nhưng đến khi về gặp gia đình ông mới thấy nỗi bất hạnh của đôi vợ chồng già khi đang cưu mang con tâm thần và mấy đứa cháu tàn tật.

Gia đình đông con, cháu nhưng bất hạnh

Tìm về gia đình ông Trần Văn Thuật giữa những ngày cuối tháng 8 không khí vắng vẻ bao trùm lên ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Ngay từ đầu làng hỏi thăm nhà ông Thuật không ai không biết bởi ông "nổi tiếng" vì hoàn cảnh hết sức éo le.

69315366_227420341494849_2254396838675218432_n

Ông Thuật dẫn chúng tôi ghé thăm ngôi nhà anh Phong - người con trai út bị tâm thần vừa mới mất. Mọi thứ trong ngôi nhà ấy từ lâu đã lạnh lẽo, thiếu đi không khí của một gia đình.

Ngày xuất ngũ trở về với gia đình, trong căn nhà cấp 4 ấy luôn tràn ngập tiếng cười bởi xung quanh ông là 6 người con và 15 đứa cháu nội, ngoại. Dựng vợ, gả chồng cho các con xong, những tưởng vợ chồng ông sẽ được an nhàn sống cạnh con cháu nhưng chẳng ai ngờ bây giờ dù đã ngoài 70 tuổi, hai vợ chồng ông vẫn là lao động chính nuôi con và mấy đứa cháu tật nguyền.

Người trong thôn ai cũng thương cho hoàn cảnh của vợ chồng ông Thuật. Có 6 người con nhưng vì nhà đông con nên kinh tế gia đình ông và các con đều khó khăn, không giúp đỡ gì được cho bố mẹ già. Bất hạnh hơn khi hai người con trai của ông có lớn nhưng chẳng có khôn và 4 đứa cháu nội của ông thì chỉ duy nhất một đứa biết chữ, 3 đứa khác thì tật nguyền.

69708125_2423881951039868_8903641258157670400_n

Bên trong ngôi nhà ấy chỉ có duy nhất di ảnh của anh Phong được đặt trên cái tủ sát tường.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vất vả đến vậy, 6 đứa con tôi đẻ ra 4 đứa con gái thì bình thường, còn hai thằng con trai thì mắc bệnh thần kinh, đến bây giờ hai vợ chồng già vừa trông con lại chăm cả cháu", ông Thuật chia sẻ.

Nói về hai người con trai của mình, mắt ông lại rơm rớm. Hôm nay cũng vừa tròn 50 ngày con trai út của ông mất. Vợ chồng ông Thuật có hai người con trai là anh Trần Văn Cường và anh Trần Văn Phong, tuy cả hai anh đều có gia đình nhưng không may mắc bệnh thần kinh. Từ chỗ hy vọng có thể dựa dẫm con trai lúc tuổi già bỗng chốc vợ chồng ông phải trở thành chỗ dựa cho con. Nhìn cháu trai đang bò ngoài sân vợ chồng ông Thuật không khỏi xót xa.

69233641_479797796148561_3362098883185344512_n

Ông Trần Văn Thuật, ngoài 70 tuổi nhưng vẫn là lao động chính trong gia đình.

"Bố nó (anh Phong) bị bệnh thần kinh hai năm nay, con nhỏ thì không chăm được, thấy chồng con như vậy vợ nó cũng bỏ đi lấy chồng khác. Đợt vừa rồi bố nó mất vì ngã xuống giếng, vợ chồng tôi giờ vừa trông vừa nuôi hai đứa nhỏ. Ngày bố nó mất, mẹ nó về nhưng từ chối nhận nuôi con rồi từ đó đến nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, hai đứa cháu nhỏ tuổi thơ không có mẹ giờ lại mồ côi luôn cả bố", ông Thuật mắt rơm rớm.

Ngần ấy vất vả trên vai hai vợ chồng ông Thuật tưởng chừng như dừng lại thì người con trai còn lại của ông là anh Trần Văn Cường cũng mắc bệnh tâm thần. Đã có gia đình và hai con nhỏ nhưng vì mắc bệnh tâm thần nên giờ đây mọi việc trong nhà đều đến tay vợ chồng ông Thuật.

68985921_2164491353845106_4805820923913437184_n - Copy

Ngôi nhà của hai vợ chồng ông Thuật vắng đi tiếng cười khi vừa trông con bị bệnh tâm thần, ông vừa phải trông cháu tàn tật.

"Thằng em mất đi rồi giờ đến lượt thằng anh, có vợ con nhưng chẳng mấy khi nó ở nhà. Cứ lên cơn là lại bỏ đi, vợ nó cũng chẳng minh mẫn cho lắm để mà gánh vác gia đình. Nói là có vợ con nhưng giờ vợ chồng tôi vẫn phải nuôi cả gia đình nó.

Hôm nào khỏe, nó (anh Cường) vẫn đi làm thuê cho người ta nhưng chẳng có đồng nào mang về. Vì biết nó mắc bệnh nên có những người lừa nó làm rồi không trả tiền, người nào tốt thì trả nó tiền nhưng nó cũng làm rơi đi đâu mất chứ vợ con không được đồng nào.

69749115_465626514289606_7677051065740558336_n

Con bị tâm thần đã đành, mấy đứa cháu nội của ông cũng không được lành lặn.

Ở nhà lúc lên cơn nó hay chạy ra chỗ nào có nước nghịch, giờ con cứ ra khỏi nhà là vợ chồng tôi lại như ngồi trên đống lửa. Lo nó đi làm trời nóng nó lên cơn nó xuống sông tắm rồi như thằng em thì khổ. Vợ chồng tôi rồi cả vợ nó cứ phải trông nhưng không theo nó mãi được, lên cơn là nó tìm cách bỏ nhà đi", ông Thuật ngậm ngùi.

Chỉ sợ mấy đứa cháu bơ vơ

Từ ngày anh Phong mất vì ngã xuống giếng, vợ chồng ông Thuật mang hai đứa con (1 trai, 1 gái) của anh Phong về cưu mang. Cực hơn khi con trai của anh Phong là em Trần Đình Cảnh khi đẻ ra mắc căn bệnh bại não, năm nay mới 10 tuổi nhưng phải làm bạn với xe lăn, khi không ngồi xe thì lại bò dưới đất.

69564058_2720073991370783_6939126725955551232_n

Đôi vợ chồng già bên cạnh mấy đứa cháu tàn tật.

"Thương nhất thằng này, bản thân nó đã thiệt thòi từ nhỏ đến giờ thì hai chị em nó lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ nó thấy nó vậy nên không muốn nuôi, ngày mẹ từ chối nuôi nó tôi rơi nước mắt. Bố nó không còn nên giờ hai vợ chồng phải thay nhau trông cháu, có đi làm gì cũng phải một người ở nhà.

Cháu nó không đứng được, tay chân yếu cũng không cầm được gì, ăn uống đều bà đưa tận miệng thì còn được hạt cơm chứ để nó tự làm thì rơi hết, nghĩ thương cháu nhưng không biết làm gì. Bữa nào cũng thế, cháu ăn xong rồi bà mới ăn", bà Đoàn Thị Nghĩa (vợ ông Thuật) ngậm ngùi.

69276021_842033562846600_7618348247307780096_n

Không được như những đứa trẻ khác, em Trần Đình Cảnh, con trai anh Phong mắc căn bệnh bại não từ nhỏ. Bố mất, mẹ bỏ đi, giờ đây hai chị em Cảnh phải nương nhờ ông bà nội.

69208320_493338984558226_6149482097934336000_n

Mỗi lúc chán ngồi xe lăn, Cảnh lại bò dưới đất, khuôn mặt em luôn nở một nụ cười dẫu em không nhận thức được nỗi bất hạnh của gia đình mình.

Không chỉ trông nom, chăm sóc cho Cảnh, vợ chồng ông Thuật chưa lúc nào rời mắt khỏi hai đứa cháu gái. Trần Thị Kim Liên (SN 2003) và Trần Thị Hòa (SN 2007) là con gái của anh Cường, éo le khi hai em có lớn nhưng chẳng có khôn, cả hai đều bị câm, không nói được nên các em không được đến trường.

70258326_2851477051533753_5026499487497977856_n (1)

Dù không thể đi được nhưng Cảnh luôn nhận được sự chăm sóc của bà nội.

"Bố nó bị bệnh thế, mẹ nó cũng chẳng minh mẫn, hai đứa từ nhỏ đến giờ không nói được nên không được đi học. Cho cháu ăn gì thì biết ăn nấy chứ cũng không biết gọi bố, gọi mẹ. Cũng may 4 chị em nó ở gần nhau nên hằng ngày mấy đứa chơi với nhau.

Cửa cổng lúc nào cũng phải khóa lại, vừa trông bố nó lại vừa phải để mắt đến cả cháu. Thương thằng Cảnh bao nhiêu thì tôi lo cho mấy đứa cháu gái bấy nhiêu, nó không biết nói lại ngây ngô, nói dại tôi chỉ sợ cháu đi ra đường rồi có người làm nó chửa thì còn đau lòng hơn nữa.

69359626_1137820909760740_4120435656340013056_n

69311534_509239059823569_6077755242148003840_n

Không chỉ có con anh Phong bị tàn tật, gia đình anh Cường cũng rơi vào hoàn ảnh éo le. Vợ anh không được minh mẫn như những người khác, hai đứa con gái của anh có lớn mà chẳng có khôn.

Lúc trước, già thì già nhưng tôi không để con trâu được nghỉ ngày nào, đi làm đều đều nhưng giờ các cháu càng ngày càng lớn nên ông bà thay nhau ở nhà trông. Nếu mấy đứa nhỏ bình thường như những đứa khác thì giờ này tôi không ở nhà thế này, nhưng giờ khổ thì khổ rồi phải ở nhà trông nom, bảo vệ cháu", ông Thuật xúc động.

68994692_465930643988588_2379092074424172544_n - Copy

68982819_644916119328184_2127511650641641472_n

Từ nhỏ đến giờ hai chị em Trần Thị Kim Liên và Trần Thị Hòa có lớn nhưng chẳng có khôn. Do không nói được nên hai chị em Liên, Hòa không được đến trường.

Ở cái tuổi ngoài 70, gia đình ông Thuật phụ thuộc vào mấy sào ruộng và tiền trợ cấp 1.400.000 đồng dành cho người khuyết tật nặng. Nghĩ đến những ngày sắp tới ông Thuật chỉ biết chép miệng mặc dù vậy chưa khi nào ông bà kêu than nửa lời, vẫn luôn dành hết tình thương mong nuôi dưỡng các cháu nên người.

69236025_399080974137959_8882734843419426816_n

Bà Nghĩa luôn là người gần gũi với các cháu nhất.

"Cuộc đời ai cũng có số phận cả, nhiều người khổ nữa người ta vẫn cố gắng huống chi mình. Tôi chỉ trăn trở lúc hai vợ chồng nằm xuống không ai chăm sóc, trông nom cho mấy đứa cháu, rồi tương lai của mấy đứa sẽ như thế nào.

Bốn đứa cháu nội thì giờ chỉ còn một đứa chị gái thằng Cảnh được đi học, thấy cháu đi học năm nào cũng được giấy khen hai ông bà cũng lấy làm mừng. Đã khổ thì khổ rồi, vợ chồng tôi vẫn lo cho các cháu. Đến khi nào không đủ khả năng nữa thì đành nhờ cơ quan nhà nước", ông Thuật vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt.

68915145_412013066088783_2918336978057428992_n

Hai vợ chồng ông Thuật lo cho tương lai phía trước của những đứa cháu nội.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thuật, rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình ông vượt qua khó khăn để nuôi dạy các cháu nhỏ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Văn Thuật, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

SĐT: 0352474662 (Ông Trần Văn Thuật).

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ