Xin về sớm vì con ốm, đến nhà tôi hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt, mẹ chồng vô tư bảo “sợ nó cúm A nên mẹ ngủ riêng”
Toàn thân tôi như đóng băng vì sốc.
Thứ hai đầu tuần, công việc chất đống như núi. Tôi còn chưa kịp đặt cốc cà phê xuống bàn thì điện thoại đổ chuông liên tục. Số của cô giáo. Linh cảm chẳng lành khiến tôi đứng bật dậy trước cả khi nghe máy.
Cô bảo con gái tôi sốt từ tiết đầu, mặt đỏ bừng, người lả đi. Vì đường từ trường tới nhà tôi thuận, cô sợ chờ phụ huynh sẽ muộn nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đèo thẳng về giúp. Tôi chỉ kịp lí nhí cảm ơn rồi xin trưởng phòng cho về sớm, trong đầu toàn là hình ảnh con nằm bơ phờ ở trường.
Tôi chạy xe như bay về nhà. Cả buổi sáng chưa kịp ăn gì, tay run vì lo, người cũng mệt vì đói. Đẩy cửa vào, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ chồng đang ngồi thong thả xem tivi dưới tầng một, tay còn cầm đĩa trái cây. Bà quay lại nhìn tôi rất bình thản, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi hỏi con đâu, bà chỉ tay lên gác: "Nó ngủ trên đó. Mẹ sợ nó cúm A lây sang nên mẹ ngủ dưới này".
Tôi đứng khựng vài giây. Cái cách bà nói nhẹ như không khiến tôi nghẹn họng. Có lẽ vì quá gấp gáp để hiểu được cảm xúc của chính mình, tôi chỉ nhớ rõ một điều: toàn thân tôi như đóng băng vì sốc.
Từ trước đến nay, mẹ chồng tôi nổi tiếng là người chăm cháu. Bà thương cháu thật lòng, chẳng ngại bế bồng, chẳng tiếc thời gian. Nhưng bà cũng có tính cẩn thận đến mức cực đoan. Mọi thứ liên quan đến sức khỏe, bà luôn nhìn qua lăng kính vô trùng. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn không ngờ đến lúc con sốt, bà lại chọn cách… tránh xa.
Tôi bước lên phòng, tim thắt lại khi thấy con nằm chỏng chơ giữa căn phòng tối. Nó không ngủ. Mắt mở to, mặt đỏ hồng vì sốt, tay cầm điện thoại mấy clip ngắn linh tinh. Nhìn thấy tôi, nó yếu ớt gượng hỏi sao mẹ về sớm. Nó nói cô giáo đã cho uống hạ sốt rồi mới đưa về. Mà gương mặt con vẫn nóng rực như than.
Tôi vừa thương vừa giận. Con ốm, đáng lẽ cần một vòng tay, một cái khăn ấm, một người lớn ngồi cạnh. Ít nhất là sự hiện diện. Vậy mà nó chỉ có cái điện thoại để "bầu bạn" trong lúc đợi mẹ.
Tôi không hiểu nổi sự "vô tư" của mẹ chồng. Hay phải gọi là sự thẳng thắn đến mức không biết người khác cảm thấy thế nào. Với bà, tránh xa đứa trẻ lúc nó sốt là hợp lý. Với tôi, đó là sự bỏ mặc.
Tôi tức quá gọi ngay cho chồng. Không phải để trách ai, chỉ là muốn được chia sẻ. Nhưng anh gạt đi nhanh gọn, bảo tôi nghĩ đơn giản thôi, mẹ sợ chuyện lây nhiễm rồi tôi vừa chăm con vừa phải chăm cả bà - người vốn lắm bệnh nền. Anh nói như thể tôi đang làm quá mọi thứ lên.
Lời nói ấy khiến tôi nghẹn hơn tất cả. Tôi vẫn không tài nào gỡ được cảm giác chênh vênh trong lòng khi nghĩ đến cảnh con tôi nằm một mình, sốt hầm hập, trong một căn nhà có người lớn mà lại giống như không có ai.