Xin lùi ngày cưới vì mẹ nằm viện chưa tỉnh, nhà trai không đồng ý còn lạnh lùng nói một câu khiến tôi quyết định hủy hôn
Câu nói đó làm lòng tôi nguội lạnh.
Buổi chiều hôm tôi đi thử váy cưới thì điện thoại rung, em gái tôi gọi thông báo mẹ bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện.
Mọi thứ sau đó diễn ra như một cuốn phim tua nhanh. Tôi bỏ dở mọi thứ, lao thẳng vào viện, mùi thuốc sát trùng, hành lang dài lạnh lẽo, tiếng người đi lại vội vã… tất cả khiến đầu óc tôi quay cuồng. Chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mẹ tôi mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, tay cắm đầy dây truyền, tôi đứng lặng đi. Mấy hôm trước bà còn gọi điện hỏi tôi chọn được váy cưới chưa, còn dặn dò đủ thứ cho ngày trọng đại.
Bác sĩ nói mẹ tôi phải nằm viện theo dõi một thời gian, chưa biết hồi phục nhanh hay chậm. Tôi gần như không nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình phải ở lại bên mẹ.
Tối hôm đó, tôi gọi cho anh, người sắp trở thành chồng tôi. Tôi nói rất rõ ràng rằng tôi muốn xin lùi ngày cưới vì tôi không thể nào mặc váy cưới, cười nói, chụp ảnh khi mẹ mình đang nằm viện như vậy. Anh ừ à hỏi thăm tình hình của mẹ tôi rồi bảo sẽ nói lại chuyện đó với bố mẹ anh.
Hôm sau, anh gọi lại, giọng anh có chút ngập ngừng thông báo bố mẹ anh không đồng ý lùi ngày cưới. Họ đã chọn ngày đẹp, đã lên kế hoạch hết rồi. Nếu mẹ tôi không khỏe thì không cần tham dự cũng được.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại một lần nữa, nhưng anh vẫn lặp lại gần như nguyên văn. Anh còn nói thêm rằng “đám cưới là chuyện của hai đứa mình, không nên vì một người mà thay đổi hết”.
Ảnh minh họa
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau. Người phụ nữ đã nuôi tôi lớn, lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, giờ lại bị coi như người không quan trọng, có thể bỏ qua trong ngày cưới của con gái mình.
Tôi đã sang nhà anh nói chuyện trực tiếp, tôi cố giữ bình tĩnh, giải thích rằng tôi không hủy cưới, chỉ xin lùi lại. Mọi chi phí phát sinh tôi có thể cùng anh gánh, hoặc gia đình tôi sẽ lo thêm. Nhưng điều tôi nhận lại là những cái lắc đầu.
Bố mẹ anh nói chuyện rất gay gắt, gần như không có chỗ cho thương lượng. Họ bảo “việc lớn phải theo kế hoạch”, “không thể vì chuyện riêng mà làm đảo lộn mọi thứ”, và nhấn mạnh rằng “người lớn đã quyết rồi”.
Tôi quay sang nhìn anh, mong anh nói một điều gì đó bênh vực tôi. Nhưng anh chỉ ngồi im, thỉnh thoảng gật đầu theo bố mẹ. Khi tôi hỏi anh nghĩ gì, anh chỉ nói nhỏ rằng “hay là mình cứ làm theo ý bố mẹ anh, rồi sau cưới mình về chăm mẹ cũng được, cưới xin gói gọn trong một ngày thôi mà”.
Câu nói đó làm lòng tôi nguội lạnh. Tôi nhận ra, vấn đề không chỉ là một ngày cưới. Đó là cách họ nhìn nhận mọi chuyện, là thứ tự ưu tiên trong gia đình này. Và quan trọng hơn, là vị trí của tôi, một người sắp bước vào đó nhưng gần như không có quyền quyết định điều gì.
Tối hôm đó, tôi quay lại bệnh viện ngồi bên giường mẹ, nghe tiếng máy kêu đều đều, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Mẹ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng bàn tay bà nắm lấy tay tôi theo phản xạ. Cái nắm tay yếu ớt ấy lại khiến tôi thấy mình cần phải rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi không thể mặc váy cưới khi trong lòng đầy lo lắng và day dứt. Tôi cũng không thể bước vào một gia đình mà sự cảm thông lại là thứ xa xỉ đến vậy. Và tôi càng không thể lấy một người đàn ông mà khi đứng giữa tôi và bố mẹ, anh lại chọn im lặng.
Tôi đã gọi cho anh, nói rằng tôi không thể tiếp tục đám cưới này, tôi muốn hủy hôn, chia tay. Anh bất ngờ, liên tục hỏi tôi tại sao, tại sao, rồi cuối cùng hỏi lại một câu: “Em chắc chưa?”.
Tôi trả lời, chắc chắn, rồi cúp máy. Có lẽ tôi sẽ nuối tiếc về quyết định ngày hôm nay, nhưng cũng có thể đó là quyết định đúng đắn. Tôi đã làm đúng phải không?