Xin hãy giúp con, "ngài" Valentine
Con đang say nắng, nói đúng hơn là cảm nặng ngài Valentine ơi. Nhất định ngài phải giúp con mới được.
Thưa thần tình yêu Valentine, hôm nay con mạnh dạn viết thư này gửi đi, và con mong mình được anh ấy yêu thương như những đôi lứa mà ngài đã từng tổ chức hôn lễ. Con muốn kể ngài Valentine nghe chuyện của con, và ngài biết đó nếu tình cờ anh ấy biết được việc này thì con nghĩ đó là do ngài đã chuyển tới anh ấy.
Ngài thử xem con đã làm như thế này có được không nhé. Con đã luôn quan tâm, hỏi han anh đủ thứ chuyện, nào là anh đã đi làm về chưa, có mệt không, hôm nay có gì vui chia sẻ với em đi… cũng chẳng tiếc lời nói bóng gió, kiểu lẽ ghét thương thế mà ngài ơi, anh ấy cũng chỉ mãi hẹn hò với công việc mà quên mất hẹn hò với con.
Con luôn quan tâm tới những sở thích của anh. Con hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp xem anh thích gì. Con cũng đã làm theo rất nhiều lời tư vấn từ các chuyên gia, nhưng mọi thứ cho tới giờ vẫn chưa có gì mới hơn ngài Valentine ạ.
Ngài Valentine ơi. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ như thế này cả, sao bỗng dưng con thấy mình thật kiên nhẫn, hơn ai hết con biết mình đang say, cảm nặng anh ấy. Chính cái vẻ điềm đạm, bình thản như không của anh trước mọi việc đã làm trái tim của một cô bé bướng bỉnh như con phải rung động. Con đã yêu anh ấy thật rồi. Ngày Valentine năm nay trùng với ngày mồng 1 Tết nguyên đán, bữa đó ngài làm sao để con được cùng dạo phố với cơn say nắng của mình thì vui quá.