Xem trộm "Sex and the City" năm 17 tuổi cho đến giờ tôi mới hiểu: Phụ nữ kiểu này biến cả thế giới thành bữa tiệc buffet của chính mình
Nhưng mỗi lần nghe thấy câu ấy, tôi luôn tự hỏi mình, đây có phải điều tôi mong muốn?
Không kết hôn chỉ là một sự lựa chọn, giống như việc chúng ta chọn ăn bánh mì thay vì 1 bát phở vào mỗi buổi sáng. Nếu bạn còn độc thân và chưa lập gia đình, bạn không hề xúc phạm ai, bạn chỉ là chính mình mà thôi. Tôi đã xem trộm bộ phim Sex and the City ở tuổi dậy thì và bây giờ, xem 1 cách đường đường chính chính khi ở độ tuổi U40 thì tôi vẫn thấy bộ phim đặt ở thời nào cũng hợp lý.
Một nhà phê bình cho rằng Sex and the City nhạt nhẽo, đau đớn và yếu đuối. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, 4 người phụ nữ đang đối mặt với những vấn đề khác nhau này lại gây được tiếng vang với phụ nữ khắp nơi, chạm đến những khao khát và trăn trở sâu thẳm tâm hồn. Họ đại diện và được cho là có ảnh hưởng đến nỗi thất vọng của một thế hệ đối với việc hẹn hò, công việc và theo đuổi sự hoàn hảo. Những người phụ nữ này thật mê hoặc: cởi mở, trung thực, nhiệt thành, gợi cảm, sang trọng. Đối với tôi, sức hấp dẫn chung của bộ phim là những người phụ nữ này đang tận hưởng cuộc sống của chính họ.
Tôi rất ấn tượng với những câu thoại của Samantha: “Người đàn ông lý tưởng chỉ là ảo ảnh. Hãy bắt đầu sống cho chính mình”. Hay “Tôi không hiểu tại sao phụ nữ lại bị ám ảnh bởi việc kết hôn. Ý tôi là, những người kết hôn chỉ muốn được độc thân trở lại. Nếu bạn độc thân, cả thế giới là bữa tiệc buffet của bạn”.
Trong bữa ăn thường lệ dành cho 4 người, Charlotte đến muộn nhưng vừa đến nơi, cô đã tức giận và than vãn chuyện cố gắng nhưng không thể có thai. Còn Miranda rất khó chịu vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có thai. Phụ nữ luôn nóng lòng muốn kết hôn và sinh con. Khi được hỏi tại sao họ lại nóng lòng đến vậy, phần lớn câu trả lời là: “Sẽ rất khó có con khi bạn càng ngày càng già đi”. Nhưng mỗi lần nghe thấy câu ấy, tôi luôn tự hỏi mình, đây có phải điều tôi mong muốn?
Sau khi bước vào xã hội, dường như mọi người đều tuân theo một bộ tiêu chuẩn: Kết hôn, lập gia đình, rồi sinh con.
Xã hội này dường như luôn không thân thiện với những người độc thân và chưa kết hôn (hoặc không muốn kết hôn). Nó luôn mang đến cho họ cái nhìn mơ hồ như thể bạn sẽ thất bại nếu chưa đạt đến những giai đoạn này của cuộc đời. Rồi thời gian bạn độc thân càng lâu, người ta càng gieo vào đầu bạn cảm giác thất bại.
Nếu tôi chưa kết hôn trước 35 tuổi, tôi sẽ đông lạnh trứng của mình. Tôi nghĩ thật tốt nếu chúng ta có thể chăm sóc bản thân và sống một cuộc sống tuyệt vời theo ý mình. Chỉ cần bạn hiểu được điều này thì dường như đó không phải là vấn đề lớn đối với 2 từ kết hôn.
Trong Sex and the City, Samantha là người phụ nữ không bị thời đại đóng khung. Samantha không thuộc về ai và luôn chứng minh điều đó. Thái độ bình thường của cô ấy đối với tình dục và các mối quan hệ khiến tôi phải xem vài lần mới hiểu được. Tuy nhiên, Samantha chắc chắn đã đi trước thời đại. Nếu Charlotte khao khát một gia đình hoàn hảo và có thành kiến với những người đi ngược truyền thống thì Samantha thoải mái yêu bất cứ ai mà cô muốn, bất kể xã hội “quy chụp” điều gì. Chi tiết tôi thích nhất trong bộ phim là khoảnh khắc Samantha tại bữa tiệc “Tôi không có con”. Nó cho thấy cô ấy đã cam kết như thế nào với lựa chọn của mình.
Đừng quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì, bởi cuộc sống của bạn đang diễn ra vì chính bạn. Và, đôi khi người đàn ông mà bạn đang yêu còn tệ hơn cả tách trà đã cũ.