Xem phim Sex Education xong, tôi tình cờ phát hiện cuốn sổ chi chít những dòng thù ghét của con gái: Không ngờ, con trải qua chuyện như vậy!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Lần đầu tiên, con gái tôi bật khóc.

Tôi từng rất ấn tượng với phân cảnh trong phim Sex Education - nơi ông Michael Groff cuối cùng cũng dám "cạch mặt" người anh trai tồi tệ của mình.

Đó là một trong những bước chuyển quan trọng nhất trên hành trình "làm lại" cuộc đời của ông. Không phải học nấu ăn, không phải xin lỗi vợ cũ, mà là dám cắt đứt mối quan hệ từ nhỏ đến lớn luôn khiến ông thấy mình tầm thường, ngu ngốc và thất bại.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là một chi tiết hay trong phim. Xem rồi thì quên. Cho đến một ngày, phim bước ra khỏi màn ảnh và chạm vào chính cuộc sống của tôi - theo cách tôi không hề ngờ đến.

Hôm đó tôi dọn bàn học cho con gái - một cô bé đang học lớp 7. Khi tôi vô tình làm rơi cuốn vở của con, một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong cũng rơi theo. Tò mò nhặt lên, tôi bàng hoàng khi thấy bên trong là những dòng chữ viết chi chít, nét bút hằn sâu, như thể đã cố kiềm nén rất lâu: "Mình ghét con Lan. Mình ghét con Lan. Mình GHÉT con Lan…"

Lan là bạn học cùng lớp với con. Hai đứa thường đi về chung, đôi khi còn qua nhà nhau chơi. Tôi từng nghĩ: "Chắc thân lắm". Nhưng dòng chữ kia khiến tôi chột dạ.

Xem phim Sex Education xong, tôi tình cờ phát hiện cuốn sổ chi chít những dòng thù ghét của con gái: Không ngờ, con trải qua chuyện như vậy! - Ảnh 1.

Michael Groff

Tối hôm đó, tôi không quát mắng hay vặn hỏi con. Tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và bảo: - Mẹ thấy con có vẻ không vui khi ở gần bạn Lan. Con muốn kể với mẹ không?

Lần đầu tiên, con gái tôi bật khóc. Và lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là "một đứa trẻ không biết phải làm gì khi người mình gọi là bạn lại khiến mình tổn thương mỗi ngày".

Lan - người bạn tưởng như thân thiết ấy - thường xuyên trêu đùa con tôi trước mặt các bạn, hay buông những câu vô tâm kiểu: "Tao xinh hơn mày, mày mặc đồ quê quá"… Có lúc còn hùa với người khác để chọc ghẹo, khiến con tôi phải gồng mình cười cho qua. Nhưng về nhà, con thấy buồn, thấy tủi, thấy giận… mà không biết nên làm gì. Bởi vì "nghỉ chơi" nghe giống một tội lỗi.

Lúc ấy, tôi đã kể cho con nghe về ông Michael Groff - nhân vật tưởng như xa vời trên Netflix nhưng lại gần gũi đến lạ.

Tôi bảo con: - Có những người cứ khiến mình thấy nhỏ bé, thấy xấu xí, thấy không đủ tốt - thì đó không phải là người nên giữ trong đời. - Nhưng trước khi buông bỏ, con nên cho bạn ấy một cơ hội. Hãy nói ra cảm xúc của mình. Thẳng thắn. Không giận dữ, không sỉ vả, chỉ là thành thật. - Nếu bạn ấy biết và thay đổi, thì tốt. Còn nếu không… thì con hoàn toàn có quyền dừng lại. Con không cần phải lại gần những điều khiến mình đau lòng.

Con gái tôi đã nghe lời.

Con chọn một buổi ra chơi, rủ Lan ra riêng và nói rõ cảm xúc của mình. "Bạn nói bạn xinh hơn tớ không sao, nhưng tớ không thích cách bạn nói để làm tớ thấy mình xấu. Tớ không muốn bị đùa giỡn kiểu vậy nữa." Đó là tất cả những gì con kể lại với tôi sau đó.

Hai đứa im lặng cả tháng. Không đi chung. Không nhắn tin. Tôi cứ nghĩ tình bạn đã khép lại.

Nhưng rồi, một buổi tối đi học về, con gái tôi bước vào bếp, cười tươi: - Mẹ ơi, hôm nay bạn Lan xin lỗi con.

Có thể sau này chúng vẫn không thân như trước. Nhưng tôi biết, điều quan trọng không phải là "giữ được tình bạn", mà là con tôi đã biết cách bảo vệ cảm xúc của mình, biết thiết lập ranh giới, biết tự hỏi: "Mình có thật sự cần mối quan hệ này không?".

Và tôi cũng học lại một điều, nhờ Sex Education - một bộ phim mà ban đầu tôi chỉ định xem cho vui: Đôi khi, yêu thương bản thân không bắt đầu bằng việc yêu mình thật nhiều, mà là dám gỡ bỏ những người luôn khiến mình thấy mình không đáng được yêu.

Nếu bạn đang giữ một mối quan hệ khiến bạn thấy mệt mỏi, tủi thân, thậm chí xấu hổ về chính mình - bạn có quyền nói: "Đủ rồi".

Dù người đó là bạn thân, đồng nghiệp, người yêu… hay anh ruột.

Vì bạn xứng đáng được an yên. Giống như con gái tôi. Giống như ông Michael Groff. Và giống như chính bạn.

Chia sẻ