Xem phim Sex Education, cuối cùng tôi cũng nhận ra vì sao con gái mình xinh xắn, học giỏi nhưng chẳng có nổi 1 người bạn thân!
Tôi đã uốn nắn lại con mình sau đó!
Tôi từng nghĩ phim Sex Education là phim dành cho tuổi mới lớn, nhưng hóa ra, càng xem tôi càng thấy… người lớn mới cần học nhiều hơn. Bộ phim không chỉ nói về giới tính hay tình dục, mà đầy ắp những bài học về sự trưởng thành, tình bạn, gia đình, và cả những khoảng cách vô hình như giàu nghèo, kỳ thị, tổn thương. Có lúc tôi vừa cười khúc khích vì một cảnh học trò ngố tàu, vài phút sau đã chực rưng rưng vì một câu thoại quá thật, quá sâu.
Chính bộ phim này khiến tôi hiểu rõ hơn… chính con gái mình.
Con bé học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhưng suốt cấp 2, cháu không có nổi một người bạn thân. Lúc đầu tôi nghĩ con không hợp tính với bạn bè cùng lớp, hoặc đơn giản là con sống nội tâm. Cho đến một ngày, nhóm bạn trong lớp của con sang nhà tôi để làm bài tập nhóm – vì nhà tôi rộng, ngồi học thoải mái nhất. Tôi vui vẻ đón tiếp, chuẩn bị nước trái cây, bánh trái, rồi ngồi ở phòng bên cạnh làm việc.
Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã nghe lác đác những mẩu hội thoại từ tụi nhỏ. Và tôi nhận ra một điều: cứ hễ ai đó đang nói, là con gái tôi lập tức chen vào. Kể cả lúc bạn đang chia sẻ một câu chuyện hài, một chuyện học hành, thậm chí là đang phát biểu ý kiến trong nhóm, con tôi đều có xu hướng… "nhảy" vào, hoặc cắt lời để thêm ý kiến của mình, hoặc xoay câu chuyện về phía mình.

Jean Milburn
Tôi ngồi trong phòng mà ngại vô cùng. Vì lúc đó, tôi thấy một phiên bản rất khác của con mình, một đứa trẻ có thể thông minh, giỏi giang, nhưng lại chưa biết cách lắng nghe người khác. Và rồi tôi nhớ đến một câu nói của Jean Milburn trong phim Sex Education: "It’s a fine balance, listening to people without inserting yourself into their reality". (Tạm dịch: Lắng nghe người khác mà không chèn mình vào câu chuyện của họ – đó là một sự cân bằng tinh tế).
Tối hôm ấy, trong bữa ăn, tôi chọn một cách hơi "lầy" để "nắn" lại con. Khi con đang hào hứng kể chuyện ở lớp, tôi đột ngột chen ngang. Khi con kể tiếp. Tôi lại chen vào lần nữa. Rồi lần thứ ba. Đến lúc đó thì con bé ngừng lại, nhìn tôi: "Mẹ! Con đang nói mà mẹ cứ chen ngang thế!".
Tôi giả bộ ngạc nhiên: "Thế là con khó chịu hả? Ừ bị người khác nói chen ngang khó chịu thật!".
Con bé hơi xị mặt ra, rồi... tự bật cười. Tôi không cần giảng thêm gì nữa.
Có lẽ, với con trẻ, không phải lúc nào cũng cần một bài lý thuyết dài để sửa sai. Đôi khi chỉ cần một tình huống nhỏ, một cú chạm đúng chỗ, là con sẽ hiểu.
Và có khi, đó cũng là điều phim Sex Education đang dạy cho người lớn như tôi: Hãy quan sát con bằng sự tinh tế. Hãy lắng nghe con theo cách mà ta muốn con học cách lắng nghe người khác. Và trước khi muốn con sống tử tế, hãy thử làm gương, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và đôi khi là một chút hài hước đủ để tình yêu không bị lạc trong giáo điều.