Xem phim Sex Education tôi khóc nức nở nhớ đến quá khứ "điên loạn" của mình: Chỉ vì suy nghĩ này mà tôi khiến cả gia đình khổ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Sau nhiều năm, tôi gọi điện xin lỗi cha mẹ.

Tôi không xem phim Sex Education vì tò mò những cảnh táo bạo như nhiều người đồn đoán, mà đơn giản vì tôi tò mò cách những người trẻ trong phim được lắng nghe, được yêu thương và được… dạy dỗ.

Và tôi đã không thất vọng. Rất nhiều phân đoạn trong phim khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ. Nhưng có lẽ, điều ám ảnh tôi nhất chính là câu chuyện về gia đình Adam - cậu con trai ngỗ nghịch, nhiều tổn thương nhưng lại có hành trình cảm xúc rất thật.

Khi biết bố mẹ mình quyết định ly hôn, Adam phản ứng như một người đang mất kiểm soát. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Không phải vì cậu còn yêu bố hay thương mẹ đến mức không muốn họ rời xa nhau. Mà là vì… cậu không thể tưởng tượng nổi những người mình luôn xem như hình mẫu ấy - lại cũng có những vấn đề như vậy. Bố mẹ của Adam - trong mắt cậu - là một tổng thể gắn chặt với nhau, không thể vỡ.

Tôi bỗng nhớ đến chính mình năm mười bảy tuổi.

Năm đó, bố mẹ tôi chia tay.

Không ai ngoại tình. Không ai bỏ rơi con. Họ chỉ đơn giản là không sống nổi với nhau nữa. Nhưng tôi thì không hiểu. Tôi phản ứng như một con thú hoang. Ném vỡ đồ đạc. Không nói chuyện với ai. Đóng sập cửa. Đốt ảnh gia đình. Từ chối nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cả bố lẫn mẹ.

Xem phim Sex Education tôi khóc nức nở nhớ đến quá khứ "điên loạn" của mình: Chỉ vì suy nghĩ này mà tôi khiến cả gia đình khổ - Ảnh 1.

Adam

Tôi không thể tin nổi bố mẹ tôi - những người tôi luôn nghĩ là hình mẫu hạnh phúc, lại có thể "thất bại" trong việc yêu thương nhau.

Tôi chưa bao giờ nhìn họ như những con người bình thường - với những mệt mỏi, những giới hạn. Trong mắt tôi, họ là "thần tình yêu", là chuẩn mực của sự gắn bó. Vậy nên, khi họ "ngã xuống", tôi hoảng loạn. Tôi oán trách. Tôi tổn thương. Và tôi cũng làm tổn thương họ.

Mãi đến vài năm sau, khi bản thân đã va vấp, có những mối quan hệ rạn nứt, tôi mới bắt đầu hiểu. Hôn nhân không phải chỉ cần yêu là đủ. Có những người rất thương nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau. Và bố mẹ tôi - họ cũng chỉ là những con người - như tôi. Có quyền đúng, có quyền sai. Có quyền yêu và… được lựa chọn sống một cuộc sống dễ thở hơn.

Tôi đã gọi điện xin lỗi cả hai. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mẹ tôi im lặng rất lâu qua điện thoại, rồi khóc. Không phải vì giận, mà vì cuối cùng, bà thấy con gái đã lớn thật rồi.

Giờ đây, khi làm mẹ, tôi càng tin rằng: trẻ con không nên lớn lên với ảo tưởng rằng cha mẹ là "đấng toàn năng". Trẻ con cần biết rằng bố mẹ cũng là người bình thường - có lúc hạnh phúc, có lúc tổn thương, có thể đúng, có thể sai, và có thể... không đi cùng nhau đến hết đời. Nhưng dù có thế nào, tình yêu dành cho con cái luôn ở đó, nguyên vẹn và đủ đầy.

Dạy con điều ấy, cũng là một cách để chuẩn bị cho con khả năng đối diện với những biến động của cuộc sống. Để nếu một ngày, gia đình không còn là một mái nhà trọn vẹn, con vẫn biết mình được yêu, vẫn đủ sức mạnh để bước tiếp.

Chia sẻ