Xem phim Sex Education xong, tôi phát hiện bí mật mà con gái cố che giấu: Quả thật, tính sĩ diện có thể gây ra hậu quả khôn lường!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Câu chuyện đã trôi qua, vấn đề của con tôi đã được giải quyết nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi.

Mấy tháng trước, khi đang dọn phòng cho con gái, tôi thấy chiếc áo khoác đồng phục bị vo tròn nhét vội trong ngăn tủ dưới cùng. Tôi định mang đi giặt, nhưng khi mở ra, tôi sững lại: một vết rách dài gần vai áo, còn dính cả vài vết bẩn như từ đồ ăn bị ném vào.

Ngay lúc đó, tôi không giận, không vội hỏi, chỉ thấy tim mình thắt lại. Vì tôi biết, đây không phải là chuyện "lỡ tay" hay "ngã xe" như con từng viện cớ. Đây là dấu hiệu của một điều gì đó con đang giấu.

Tối hôm ấy, tôi cố gắng gợi chuyện: – Dạo này đi học vui không con? – Vẫn bình thường mà mẹ. – Ờ… hôm nay mẹ thấy áo khoác của con bị rách… – À, chắc móc vào cổng trường lúc con chạy. Không sao đâu mẹ, để mai con may lại là được.

Con nói nhanh, ánh mắt né đi chỗ khác. Tôi biết con đang nói dối, không phải kiểu nói dối để che giấu điều xấu xa, mà là kiểu nói dối… để không bị ai lo lắng.

Vài hôm sau, tôi thấy điện thoại con sáng lên một tin nhắn, hiện rõ trên màn hình khóa: "Lần sau có chuyện thì nói tao một câu. Đừng cười như ngớ ngẩn, giả vờ không có gì nữa".

Xem phim Sex Education xong, tôi phát hiện bí mật mà con gái cố che giấu: Quả thật, tính sĩ diện có thể gây ra hậu quả khôn lường! - Ảnh 1.

Aimee và Maeve

Tôi cảm thấy nhói trong lòng. Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh con trên giường. Không tra hỏi. Không ép buộc. Chỉ đơn giản là hỏi: – Con à, mẹ hỏi thật. Dạo này ở trường có chuyện gì không ổn đúng không? – Không có gì đâu mẹ. – Nếu con không muốn kể ngay, mẹ không ép. Nhưng mẹ luôn ở đây, lúc nào cũng vậy. Con không cần phải tự gồng lên để mọi thứ "bình thường".

Con gái tôi im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói: – Có mấy bạn trong lớp... con không biết tại sao lại ghét con. Lúc đầu chỉ là lời nói, sau thì bắt đầu có hành động. Hôm trước bị ném đồ ăn vào người… Con sợ nếu kể mẹ sẽ lo. Với cả… con cũng không muốn bị nói là không biết tự lo cho mình.

Nghe con kể, tôi chợt nhớ đến cô bé Maeve trong phim Sex Education, cô gái thông minh, sắc sảo, nhưng luôn giữ mọi tổn thương cho riêng mình. Maeve có lòng tự trọng cao vút đến mức sửng cồ với người bạn thân Aimee khi bạn muốn giúp đỡ mình. Cũng chính vì cái tính tự trọng quá mức, hay nói ra là "sĩ diễn không phải lối" nên có thời gian, cô bé cô đơn vô cùng, không phải vì không ai quan tâm, mà vì không ai được phép làm điều đó.

Nhiều đứa trẻ như con tôi, như Maeve đang mắc kẹt trong chiếc vỏ bọc "mạnh mẽ". Chúng không hiểu rằng: Sĩ diện không đúng lúc chỉ là một hình thức của nỗi sợ. Sợ bị thương hại. Sợ người khác nghĩ mình yếu đuối. Và sợ nhất là bị từ chối khi dám mở lời.

Tôi nhìn con, rồi khẽ nói: - Con này, mẹ dạy con phải biết tự trọng, tức là biết quý bản thân, sống có giá trị. Nhưng tự trọng không có nghĩa là phải giấu hết mọi tổn thương, không cho ai biết con đang đau. – Còn cái mà con đang làm, cố gồng lên, không dám mở miệng vì sợ người ta thương hại hay đánh giá – đó không phải tự trọng, đó là sĩ diện. – Và con biết không… sĩ diện không đúng lúc, không phải là sức mạnh. Nó là cái bẫy khiến người ta cô đơn nhất.

Con im lặng, mắt hơi đỏ.

Tôi tiếp lời, chậm rãi:

– Mạnh mẽ là khi con dám nói: "Con không ổn". Là khi con biết mình cần ai đó và đủ tin tưởng để mở lời. – Mẹ không cần con hoàn hảo. Mẹ chỉ cần con nhớ: con không bao giờ phải gồng mình một mình. Không ở nhà này. Không với mẹ.

Con nhìn tôi, lần đầu tiên không né tránh. Và rồi con gật đầu khẽ, như một lời hứa nhỏ giữa hai người phụ nữ, một đang học làm mẹ, một đang học cách lớn.

Câu chuyện đã trôi qua, vấn đề của con tôi đã được giải quyết nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi. Tự trọng và sĩ diện, nếu khi ta hiểu sai và quá đà và sĩ diện, thì có ngày, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi...

Chia sẻ