Xem phim Sex Education, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.
Đợt trước, trong giờ nghỉ trưa ở công ty tôi, chị đồng nghiệp ngồi thở dài đánh thượt rồi buột miệng bảo: "Con bé nhà chị càng lớn càng khó ưa em ạ. Cứ đi học về là chui vào phòng, mặt lúc nào cũng cau có. Hỏi thì nó trả lời cụt lủn, có hôm còn gắt lại nữa. Chị không hiểu sao hồi nhỏ hai mẹ con thân thiết thế, giờ như người dưng".
Tôi nhìn chị mà thấy thương. Không chỉ thương chị, mà thương cho rất nhiều bậc cha mẹ, trong đó có cả mình, từng rơi vào cảm giác lạc lõng khi con bước vào tuổi dậy thì.
Tôi không đưa ra lời khuyên ngay, chỉ im lặng một lúc rồi nhớ đến một câu nói trong phim Sex Education, bộ phim mà tôi từng xem cùng chồng trong một tối cuối tuần. Câu nói của Jean Milburn, một nhân vật làm nghề tư vấn tâm lý, nhưng cũng là một người mẹ:
- "Là cha mẹ, tôi hiểu cảm giác bị con cái đẩy ra ngoài thật khó chịu. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong thế giới của con, điều đó có thể giúp ích rất nhiều".

Jean Milburn
Tôi kể với chị về câu thoại ấy. Không phải để chị xem phim, mà để gợi mở rằng: có thể con chị không thay đổi nhiều đến thế. Có khi chỉ là thế giới nội tâm của con đang trở nên phức tạp hơn, và người mẹ thì vẫn đứng yên, chưa bước tới gần đúng cách.
Tôi nói:
- "Thay vì gặng hỏi "sao con cứ cau có thế?", thử hỏi "hôm nay có gì làm con thấy mệt không?". Thay vì trách "nói chuyện với mẹ có tí cũng khó à?", thì thử kể vài chuyện nhỏ trong ngày của mình trước, để con có cơ hội đáp lại".
Chị nghe, bảo để thử. Rồi đâu cũng vào đấy, công việc cuốn đi, tôi cũng không hỏi lại nữa.
Hai tháng sau, trong lúc ăn cơm trưa, chị bước vào phòng ăn với vẻ mặt rạng rỡ. Không cần ai hỏi, chị cười nói luôn: "Con bé giờ đỡ hẳn em ạ! Tự dưng hôm nọ còn chui vào phòng chị ngồi kể chuyện lớp học. Lâu lắm rồi chị mới thấy con chủ động vậy. Chắc nhờ chị thay đổi trước, nên con mới mở lòng lại".
Nghe xong, tôi vui lây. Vui vì chị đã kết nối lại được với con gái mình, nhưng cũng vui vì một câu nói trong phim, tưởng như chỉ để giải trí, lại có thể mang đến thay đổi thật sự ngoài đời.
Làm cha mẹ, ai mà chẳng buồn khi thấy con cái xa cách. Nhưng thay vì trách con "đóng cửa", có lẽ ta nên tự hỏi: mình đã hiểu thế giới sau cánh cửa ấy đến đâu?
Bởi vì tuổi dậy thì không phải là lúc con rời xa cha mẹ, mà là lúc con cần được cha mẹ thấu hiểu theo một cách khác. Hiểu con không chỉ bằng tình yêu, mà bằng cả sự học hỏi và kiên nhẫn. Vì chính cha mẹ thay đổi trước, mới là bước đầu để con sẵn sàng mở lòng lại.