Xem phim Sex Education tôi mới ngộ ra vì sao cháu bé nhà hàng xóm xinh gái, học giỏi nhưng lúc nào cũng ủ rũ!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhiều bậc cha mẹ thật sự phải xem lại cách nuôi dạy con.

Tôi vừa xem phim Sex Education, một bộ phim tưởng chừng chỉ dành cho tuổi mới lớn, nhưng lại để lại trong tôi, một người mẹ nhiều suy ngẫm không ngờ. Bộ phim có rất nhiều chi tiết đáng nhớ, nhưng điều khiến tôi day dứt mãi là một câu thoại tưởng chừng rất đơn giản của cậu học sinh Rahim: "This line is not about unity, it’s about control".

Trong phim, câu nói ấy ám chỉ một vạch kẻ vô lý mà hiệu trưởng mới Hope bắt học sinh phải đi theo như một biểu tượng cho sự "kỷ luật""thống nhất". Nhưng Rahim đã nhìn ra bản chất thật sự: đó không phải là đoàn kết, mà là sự kiểm soát ngột ngạt. Và tôi chợt nhận ra câu nói đó không chỉ đúng với học đường trong phim, mà còn đúng với cách nhiều bậc cha mẹ, trong đó có cả tôi, đang nuôi dạy con cái mình ngoài đời thực.

Chúng ta luôn nói rằng mình yêu con, muốn con nên người, muốn con ngoan, không hư hỏng, không tổn thương, không bị xã hội ngoài kia làm hại. Nhưng chính vì không biết làm sao để dạy con đúng cách, không biết bắt đầu từ đâu, nên nhiều người vô thức chọn cách đơn giản nhất: kiểm soát. Không quản được thì cấm, không biết nói thế nào cho con hiểu thì ra lệnh, không biết đồng hành ra sao thì khoanh vùng cuộc sống của con càng nhỏ càng tốt, để dễ kiểm soát, để đỡ lo.

Xem phim Sex Education tôi mới ngộ ra vì sao cháu bé nhà hàng xóm xinh gái, học giỏi nhưng lúc nào cũng ủ rũ! - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Hope

Tôi nghĩ về cô bé hàng xóm của mình, một đứa trẻ mới 17 tuổi. Cháu rất xinh, đôi mắt to tròn, gương mặt sáng và giọng nói nhẹ nhàng. Ở tuổi đó, lẽ ra cháu phải vui tươi, hồn nhiên, phải được sống hết mình với thanh xuân đầu đời. Thế nhưng, mỗi lần cháu qua nhà chơi hay chỉ đơn giản là ra ngoài, tôi lại thấy một điều gì đó sai sai: cháu rất rụt rè, luôn né tránh ánh mắt của người khác, nói năng nhỏ nhẹ đến mức gần như thì thầm. Và đặc biệt, cháu gần như không bao giờ tự quyết điều gì cả. Mọi câu nói của cháu thường mở đầu bằng: "Để cháu hỏi mẹ cháu đã…""Bố cháu không cho đâu ạ…""Thôi, cháu không dám…".

Ban đầu tôi tưởng cháu chỉ lễ phép. Nhưng dần dần, tôi hiểu: cháu không được phép tự mình quyết định điều gì trong cuộc sống của mình. Bố mẹ cháu đặt ra đủ mọi quy tắc nghiêm ngặt, từ việc mặc gì, đi đâu, chơi với ai, đến cả cách cười nói, đi đứng. Cháu sống trong một khuôn khổ khắt khe đến mức bóp nghẹt cả những cảm xúc tự nhiên nhất của tuổi trẻ. Và điều đó làm tôi buồn, buồn không phải vì trách bố mẹ cháu, mà vì tôi hiểu họ chỉ đang làm điều mà họ nghĩ là tốt nhất cho con. Nhưng họ không biết rằng, bằng cách "giữ con trong lồng kính", họ đã vô tình tước đi đôi cánh của con mình.

Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng từng có lúc lo sợ, từng ngăn cản con mình chỉ vì nghĩ rằng như vậy là "an toàn". Nhưng sau khi xem bộ phim ấy, tôi tự hỏi: mình có đang kẻ một "đường thẳng" vô hình cho con không? Một đường mà tôi nghĩ là đúng đắn, nhưng thực chất lại chỉ là giới hạn mà tôi dựng lên vì nỗi sợ của chính mình?

Chúng ta cần thay đổi. Làm cha mẹ, không phải là bắt con phải đi đúng một lộ trình ta vạch ra, mà là đi cùng con, dìu con qua những chặng đường khó khăn, lắng nghe những điều con chưa nói, và trao cho con quyền được lựa chọn, kể cả khi chúng ta thấy con sẽ vấp ngã. Vì con người chỉ trưởng thành khi được phép sai, được phép học, và được phép sống là chính mình.

Tôi mong rằng, sẽ có nhiều bậc cha mẹ bắt đầu từ hôm nay, học cách buông bớt quyền kiểm soát, để mở ra cánh cửa đối thoại với con mình. Bởi vì tình yêu thật sự không nằm ở việc cấm đoán bao nhiêu điều, mà nằm ở việc ta dám tin tưởng và đồng hành bao xa.

Chia sẻ