Xem phim Sex Education, vợ chồng tôi ngượng chín mặt: Giờ mới thấy rõ, cách dạy con của cả hai tồi tệ đến cỡ nào!
Trước giờ, chúng tôi chưa từng nghĩ những lời nói của mình có ảnh hưởng tiêu cực ra sao...
Ngồi xem phim Sex Education, tôi chợt lặng người khi nhận ra một bài học về văn hóa phê bình mà bấy lâu nay mình đã vô tình lãng quên: chê hành vi, chứ không hạ nhục nhân cách. Trong thế giới của những cô cậu thiếu niên đầy biến động đó, những nhân vật văn minh nhất luôn là những người biết chỉ ra điểm sai trong hành động thay vì tấn công vào cá tính hay ngoại hình của đối phương.
Tôi ấn tượng mãi với cô Emily Sands, một người thầy luôn nhìn thấy tiềm năng ẩn giấu thay vì những lỗi lầm bề nổi. Khi đối mặt với một Maeve Wiley bất cần và đầy gai góc, cô Sands không bao giờ dùng những từ ngữ nặng nề như "vô kỷ luật" hay "đứa trẻ bỏ đi" để dán nhãn em.
Thay vào đó, cô chọn cách tiếp cận đầy trân trọng khi nói rằng em đang lãng phí bộ óc tuyệt vời của mình, một cách tách biệt hoàn toàn giữa năng lực thật sự của Maeve với những hành vi bỏ cuộc nhất thời, giúp em có động lực thay đổi mà không cảm thấy bị xúc phạm.
Hay như thầy Colin Hendricks, dù đôi khi vụng về nhưng thầy luôn phê bình bằng sự thấu cảm sâu sắc, đặc biệt là với một học sinh luôn gây rắc rối như Adam Groff. Thầy không mạt sát Adam là kẻ bắt nạt hay kém cỏi, mà kiên nhẫn chỉ ra rằng cách em đang phản ứng không giúp giải quyết được vấn đề, tập trung vào việc hiệu chỉnh hành vi chưa ổn thay vì phủ nhận con người của học trò.

Phim Sex Education
Trước khi xem phim Sex Education, vợ chồng tôi thường "tấn công" nhân cách của con!
Nhìn lại chính mình, tôi thấy hối hận vì bấy lâu nay tôi và vợ thường xuyên mắc phải sai lầm kinh điển của nhiều bậc phụ huynh là khi con làm sai, chúng tôi lập tức dùng những lời lẽ mạt sát để áp đặt lên con.
Con quên học bài, bị điểm kém - Chúng tôi mắng: "Càng ngày càng không ra gì"!
Con lỡ mua một món đồ đắt tiền, thay vì góp ý cho con về cách chi tiêu - Chúng tôi chửi ra rả: "Loại hư đốn, không biết nghĩ cho cha mẹ".
Chính việc tấn công vào nhân cách thay vì góp ý vào sự việc đã khiến con cảm thấy bị hạ nhục, dẫn đến sự bướng bỉnh và phản kháng ngày càng lớn. Tôi nhận ra rằng cách chúng ta cư xử với người khác, đặc biệt là với con cái, chính là tấm gương phản chiếu cách chúng ta đối xử với chính mình, và chỉ có sự tử tế cùng thấu cảm mới là ngôn ngữ chung giúp xóa tan mọi khoảng cách.
Khi chúng ta không chỉ ra lỗi sai cho người khác mà chỉ chăm chăm hạ nhục, xúc phạm, dán nhãn người khác, nhất là con cái thì sẽ chẳng có bài học nào rút ra được cả. Mọi thứ sẽ chẳng được giải quyết mà tình hình còn tồi tệ, phản tác dụng mà thôi!
Từ nay, tôi sẽ học cách thay đổi, tập trung vào việc chỉ ra những vấn đề cần khắc phục thay vì buông lời xúc phạm, để con cảm nhận được sự tôn trọng và hiểu rằng sai lầm trong hành động không có nghĩa là bản thân con là người sai trái.
Minh Châu