Xem phim Sex Education, tôi ngộ ra lý do mình bị ghét: Trước giờ tôi toàn bao biện mà cứ ngỡ bản thân chân thành lắm!
Giờ tôi mới hiểu ra những cảm xúc tiêu cực mà mình mang đến cho người khác.
Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh mình đã hạ mình nói lời xin lỗi, thậm chí giải thích rất cặn kẽ lý do, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và tuyệt nhiên không muốn tha thứ chưa? Tôi đã từng ấm ức rất lâu vì chuyện đó, tự cho rằng mình đã biết điều và biết nhận sai, sao họ lại có thể chấp nhặt đến thế.
Nhưng chỉ đến khi xem xong Sex Education, nhìn vào hành trình của cựu hiệu trưởng Michael Groff, tôi mới bàng hoàng nhận ra một bài học cực đắt: Lời xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi nó đi kèm với việc thừa nhận sai sót cụ thể, thay vì dùng lý do để bao biện cho cái sai của mình.
Hành trình của thầy Groff chính là minh chứng rõ nhất cho việc rũ bỏ sự biện minh để tìm lại sự chân thành. Ở những mùa đầu, mỗi khi đối mặt với sự thất vọng của vợ hay sự xa cách của cậu con trai Adam, ông luôn dùng kỷ luật, sự nghiệp hay truyền thống gia đình làm lá chắn.
Ông không thực sự nhận lỗi về mình mà luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc áp lực công việc, cho rằng mình làm vậy là vì tốt cho con, vì muốn con vào khuôn khổ. Nhưng đến mùa cuối, khoảnh khắc ông ngồi lại với Adam đã khiến tôi thực sự nghẹn lòng. Thay vì nói "Bố xin lỗi vì đã khắt khe, nhưng bố cũng chịu áp lực từ ông nội của con", ông đã chọn cách nói thẳng vào sự thật trần trụi rằng bố xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt.
Ông thừa nhận nỗi đau mà chính ông đã gây ra mà không lôi bất kỳ áp lực hay quá khứ nào ra làm bia đỡ đạn, và chính sự "không biện minh" ấy mới là thứ mở toang cánh cửa trái tim Adam.

Phim Sex Education
Tôi từng xin lỗi, nhưng luôn kèm theo lời bao biện để người khác thông cảm cho mình
Ngẫm lại mình, tôi giật mình thấy mình đã quá nhiều lần biến lời xin lỗi thành một cuộc thanh minh đầy tính toán. Có lần tôi lén đọc trộm nhật ký của con, khi bị phát hiện và đối diện với sự giận dữ của con, tôi đã xin lỗi nhưng lại bồi thêm một câu rằng mẹ làm thế chỉ vì mẹ quá quan tâm và muốn tìm hiểu tâm tư để giúp đỡ con thôi.
Hay như lúc làm chậm tiến độ dự án sếp giao, tôi cũng vội vã đưa ra lý do mẹ chồng ốm để mong được thông cảm ngay sau lời xin lỗi. Lúc đó tôi không nhận ra rằng chính chữ "nhưng" và những lý do ngoại cảnh ấy đã xóa sạch sự chân thành của mình.
Nó giống như tôi đang cố nói rằng mình có quyền sai vì một lý do chính đáng nào đó, chứ không phải tôi thực sự hối lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của con hay gây ảnh hưởng đến tập thể.
Tôi nhận ra rằng khi chúng ta đưa ra lý do, thực chất chúng ta đang cố gắng bảo vệ cái tôi của mình hơn là xoa dịu tổn thương của người khác. Chúng ta sợ bị đánh giá là kém cỏi hay tồi tệ nên phải tìm một lá chắn để đổ lỗi. Nhưng một lời xin lỗi trưởng thành cần sự dũng cảm để đứng một mình mà không cần bất kỳ sự bao biện nào đi kèm.
Nếu tôi chỉ dừng lại ở việc thừa nhận mình đã không tôn trọng quyền riêng tư của con, hoặc thừa nhận mình đã thiếu chuyên nghiệp trong công việc mà không kể khổ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Sự chân thành không nằm ở độ dài của lời giải thích, mà nằm ở độ trung thực khi nhìn thẳng vào hậu quả mình gây ra.
Cảm ơn thầy Groff vì đã dạy tôi cách bỏ đi những lá chắn vô hình, để lời xin lỗi không còn trở nên rẻ rúng trong mắt những người mình yêu thương.
Sau khi thực sự hiểu về giá trị của một lời xin lỗi "không kèm điều kiện", bạn có cảm thấy mình cần ngồi lại với ai đó để nói lại một lời xin lỗi chân thành hơn cho những chuyện đã qua không?