Bài đăng dạy con đang khiến cả trăm phụ huynh tranh cãi: Người mẹ lạnh lùng quá mức hay đang "kỷ luật tạo nên kim cương"?
Giáo dục là một hành trình dài, nơi mà sự uy nghiêm của một người thầy và sự ấm áp của một người bạn cần phải song hành.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài chia sẻ của một phụ huynh với thông điệp dứt khoát: “Mình không làm bạn với con, không chơi với con, không bày trò game gủng... Mẹ là mẹ, mẹ không phải là bạn bằng vai phải lứa” . Bài viết nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn và chia đôi dư luận thành hai phe đối lập rõ rệt.
Phe đồng tình: “Con cái cần một người dẫn dắt, không phải một người bạn”
Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng, trong xã hội hiện đại, nhiều phụ huynh đang quá sa đà vào việc “nuông chiều” cảm xúc của con, dẫn đến việc trẻ thiếu kỷ luật và sự tôn trọng đối với người lớn.
Theo luồng ý kiến này, việc xác lập vị thế “Mẹ là mẹ” giúp trẻ hiểu rõ về thứ bậc và lễ phép (thưa gửi, dạ vâng) – những giá trị truyền thống đang dần bị mai một. Đặc biệt, ý tưởng để trẻ được “cô đơn” và tự xử lý vấn đề cá nhân được đánh giá là một cách rèn luyện tính độc lập tuyệt vời.
Một phụ huynh bình luận: “Trẻ em bây giờ thường bị can thiệp quá sâu vào mọi hoạt động. Việc để con tự chơi, tự chiêm nghiệm giúp trẻ hình thành thế giới nội tâm phong phú và không bị phụ thuộc vào sự giải trí từ người khác”.
Trong vai trò là một “Mentor” (người cố vấn), người mẹ cho biết, dù bản thân "lạnh lùng" nhưng luôn cho các em bé cảm giác " vấn đề lớn không xử lý đến gặp bác".
Bài đăng gây tranh cãi của người mẹ
Phe phản đối: Sự kết nối bị đứt gãy và nghịch lý của việc “làm gương”
Ở chiều ngược lại, số đông cư dân mạng cảm thấy “lạnh sống lưng” trước cách giáo dục có phần khắc nghiệt này. Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu cha mẹ từ chối chơi cùng con, từ chối bước vào thế giới của con ngay từ nhỏ, thì liệu khi có “vấn đề lớn”, đứa trẻ có đủ tin tưởng để tìm đến cha mẹ hay không?
Các chuyên gia tâm lý thường nhấn mạnh rằng “chơi” chính là ngôn ngữ của trẻ em. Việc từ chối chơi cùng con với câu nói “con chơi một mình đi” có thể vô tình gửi đi thông điệp về sự khước từ cảm xúc. Một tài khoản nhận định, làm bạn với con không phải là cá mè một lứa, mà là sự thấu hiểu. Nếu không có sự gắn kết từ những trò chơi nhỏ nhất, sợi dây tình cảm sẽ rất lỏng lẻo khi con bước vào tuổi dậy thì.
Đặc biệt, chi tiết gây tranh cãi nhất trong bài viết chính là: “Mẹ cầm điện thoại nhưng bảo con đọc sách, con đồng ý đọc cả 2 tiếng” . Nhiều ý kiến chỉ trích đây là sự độc đoán thay vì làm gương.
Ảnh minh họa
Đừng biến quan hệ gia đình thành quan hệ “hành chính”
Thực tế, không có một công thức chung cho việc dạy con, bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể duy nhất. Tuy nhiên, ranh giới giữa một người mẹ uy nghiêm và một người mẹ lạnh lùng là rất mong manh.
Việc thiết lập kỷ luật và khoảng không gian riêng cho con là cần thiết, nhưng nó không nên đi kèm với sự xa cách về cảm xúc. Một người mẹ hoàn toàn có thể vừa là một “Mentor” hướng dẫn con về đạo đức, lối sống, vừa là một người bạn sẵn sàng ngồi bệt xuống sàn để lắp ráp một mô hình cùng con.
Sự tôn trọng thực sự không đến từ việc bắt con phải “thưa gửi” trong một bầu không khí lạnh lùng, mà đến từ việc trẻ cảm phục và yêu thương cha mẹ thông qua sự kết nối bền chặt.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Có lẽ, điều mà người mẹ trong câu chuyện đạt được là một đứa trẻ “ngoan” theo chuẩn mực bề nổi: biết tự chơi, biết đọc sách, biết lễ phép. Nhưng cái giá của sự “ngoan” đó là gì, có lẽ chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.
Giáo dục là một hành trình dài, nơi mà sự uy nghiêm của một người thầy và sự ấm áp của một người bạn cần phải song hành. Đừng để vì muốn giữ vị thế “người lớn” mà vô tình đóng sập cánh cửa bước vào trái tim của một đứa trẻ.