Xem phim Sex Education vì tên nghe "nhạy cảm", ai ngờ ông bố U50 như tôi phải giật mình, xấu hổ về bản thân: Trước giờ dạy con sai quá!
Tôi đã sợ hãi khi xem bộ phim này và phải thay đổi cách nuôi dạy con của mình!
Tôi từng là một ông bố điển hình của kiểu đàn ông… lười biếng. Đi làm về, việc đầu tiên tôi làm không phải là hỏi con hôm nay ở trường thế nào, mà là vứt cặp xuống ghế, bật máy tính chơi game, hoặc lôi điện thoại ra lướt mạng, xem phim, xem mấy clip review đồ công nghệ cho đỡ “xả stress”. Trong đầu tôi, chuyện kiếm tiền đã đủ mệt mỏi, còn chuyện dạy con, chăm con thì mặc định để vợ lo. Tôi thậm chí từng nghĩ: “Mình đi làm vất vả thế này, về nhà phải được nghỉ ngơi chứ, còn chuyện con cái thì đã có mẹ nó rồi.”
Thế nhưng, hậu quả là các con dần dần chẳng còn thân thiết với tôi. Có chuyện gì, chúng cũng chỉ gọi mẹ. Bị điểm kém, chúng mách mẹ. Muốn đi đâu, chúng hỏi mẹ. Thậm chí, có lần tôi chủ động hỏi, thì chúng trả lời qua loa rồi chạy đi. Tôi coi đó là bình thường, cho đến một ngày, một bộ phim tình cờ khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Hôm đó, tôi lướt Netflix thì thấy Sex Education. Thú thật, tôi chọn phim này ban đầu vì cái tiêu đề “nhạy cảm, nóng bỏng”, nghĩ bụng xem thử cho biết. Nhưng càng xem, tôi càng ngỡ ngàng vì bộ phim chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc về gia đình, tình bạn, và đặc biệt là mối quan hệ cha con.

Bố của Otis thiếu quan tâm đến con
Có một phân cảnh khiến tôi thực sự chấn động: đó là khi Otis bật khóc, chất vấn bố mình vì sao lại không ở bên cạnh cậu, để rồi cậu lớn lên với nhiều khoảng trống, nhiều tổn thương tâm lý. Nhìn giọt nước mắt của Otis, tôi thấy như chính con mình đang chất vấn tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra: bao năm nay, tôi cũng đang trốn tránh vai trò của một người cha, ẩn sau cái mác “bận rộn kiếm tiền” để bỏ bê con cái.
Trước mắt thôi, tôi đã thấy rõ: con cái không thân thiết với mình như với mẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu đến một ngày nào đó, các con sẽ ghét tôi thật sự không? Suy nghĩ ấy khiến tôi xấu hổ và cũng là bước ngoặt buộc tôi phải nhìn lại bản thân.
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn nằm ườn ra ghế sofa như một ông quan lớn chờ hầu hạ nữa. Tôi chủ động xắn tay vào bếp phụ vợ, dọn dẹp nhà cửa, ngồi kèm con học. Ban đầu, cả nhà nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, như không tin đây là tôi.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra bầu không khí trong gia đình thay đổi hẳn. Các con bắt đầu rủ tôi chơi cùng, kể chuyện trên lớp, thậm chí có chuyện buồn cũng tìm tôi để chia sẻ.
Tôi chưa bao giờ quên cảm giác lần đầu nghe con trai gọi: “Bố ơi, con kể bố nghe cái này nè.” Một câu đơn giản thôi, nhưng nó khiến tôi xúc động hơn bất cứ lời khen nào ngoài xã hội.
Giờ đây, tôi hiểu rằng vai trò làm cha không thể chỉ gói gọn trong việc “kiếm tiền nuôi con”. Thứ con trẻ cần không chỉ là vật chất, mà còn là sự hiện diện, là sự đồng hành. Và chỉ khi mình thật sự bước vào thế giới của con, con mới mở lòng bước về phía mình.