Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ nhận ra mình là 1 bà mẹ có vấn đề: May mà sửa đổi sớm, nếu không chồng con đến khổ!
Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã sớm sửa đổi!
Tôi vốn là một người phụ nữ hay… lè nhè. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thật ra đó là thói quen khó bỏ của tôi nhiều năm nay. Cứ mỗi lần đi làm có chuyện không vừa ý với sếp, với đồng nghiệp, tôi lại về nhà than vãn với chồng con. Không phải kiểu chia sẻ để cùng nhau tìm cách giải quyết, mà đúng nghĩa là lè nhè, cằn nhằn. Khi họ hàng có chuyện gì làm tôi bực mình, tôi cũng lặp lại y như vậy. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi trút hết những bức xúc, những cảm xúc tiêu cực của mình lên chồng con, mà chẳng bao giờ nghĩ xem họ cảm thấy thế nào.
Ban đầu, chồng và con tôi im lặng nghe. Nhưng rồi lâu dần, tôi bắt đầu thấy họ hay cau mày, né tránh, thậm chí có lúc con trai gắt: “Mẹ nói mãi con mệt quá.” Khi đó, tôi lại quay ra trách: “Người thân gì mà chẳng thấu hiểu, chẳng đồng cảm với mẹ.” Tôi tự cho mình cái quyền được “xả” mà không nhận ra rằng chính mình đang khiến gia đình ngột ngạt.
Cho đến một hôm, tình cờ rảnh rỗi, tôi mở thử bộ phim Sex Education mà mấy đồng nghiệp vẫn hay nhắc. Ban đầu chỉ định xem cho biết, nhưng rồi tôi bị cuốn vào câu chuyện của cậu bé Otis và những người bạn. Điều khiến tôi chú ý nhất không phải những tình tiết hài hước hay táo bạo, mà chính là năng lượng tích cực mà Otis mang lại.

Bộ phim Sex Education
Otis cũng có nhiều vấn đề: mối quan hệ với cha mẹ, với thầy cô, với bạn bè – chẳng thiếu điều gì khiến một đứa trẻ thấy khổ sở. Thế nhưng, cậu vẫn giữ được sự tử tế, lạc quan, luôn cố gắng nhìn mọi việc ở mặt tốt. Eric – cậu bạn thân của Otis – cũng thế. Dù cuộc sống có không ít trắc trở, cậu vẫn luôn là nguồn động viên, là người mang tiếng cười cho mọi người xung quanh. Có lẽ vì thế mà cả Otis và Eric đều được yêu mến.
Ngồi xem, tôi bỗng giật mình. Tôi nhận ra mình sống ngược hoàn toàn so với những gì mà hai nhân vật nhỏ tuổi kia đang làm. Tôi hay vin vào cái cớ “mình khổ, mình mệt, mình phải được than vãn” mà không hề nghĩ rằng chính sự tiêu cực ấy đã khiến chồng con xa dần mình, và vô tình dạy con cách sống bi quan.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập thay đổi. Tôi không thể lạc quan ngay lập tức, nhưng tôi tập kiềm chế những lúc muốn lè nhè, thay vào đó thử nói chuyện theo hướng tích cực hơn. Tôi cũng thử tìm điểm vui trong công việc, trong gia đình, và tự nhắc mình: “Nếu Otis có thể sống tích cực giữa bao rắc rối, thì mình – một người trưởng thành – càng phải làm được.”
Kết quả thật bất ngờ. Tôi thấy chồng mình cười nhiều hơn, con trai cũng chủ động ngồi nói chuyện cùng mẹ, không còn né tránh. Bản thân tôi cũng nhẹ nhõm, bớt nặng nề, và nhận ra hóa ra sự tích cực có sức lan tỏa rất lớn.
Quan trọng hơn, tôi hiểu rằng nuôi dạy con không chỉ là cho ăn học, dạy cách cư xử, mà còn là gieo vào con một tinh thần sống. Nếu tôi sống tiêu cực, con cũng sẽ học theo cách nhìn đời ấy. Nhưng nếu tôi sống tích cực, con sẽ có một hành trang quý giá để bước đi vững vàng hơn.
Giờ đây, tôi vẫn còn những ngày mệt mỏi, vẫn còn lúc muốn than vãn. Nhưng tôi đã biết dừng lại và tự hỏi: “Mình muốn gia đình mình hít thở không khí gì đây – tiêu cực hay tích cực?” Và thường thì, câu trả lời đủ để tôi lựa chọn im lặng, hoặc kể lại một cách nhẹ nhàng hơn.
Nhờ Sex Education, tôi học được một bài học quan trọng: Sự tích cực không chỉ làm cho bản thân mình tốt hơn, mà còn giúp gia đình hạnh phúc hơn, con cái lớn lên khỏe mạnh cả về tâm hồn.