Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao con mình như người "đa nhân cách", rất nhiều đứa trẻ đều đang trong tình trạng này!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy mình đã thấu hiểu con hơn đồng thời cũng cần để ý hơn trong việc nuôi dạy con.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thấy con trai như có “hai nhân cách”. Ở nhà, con lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, gọi dạ bảo vâng. Tôi vẫn thường tự hào khi kể với đồng nghiệp rằng con mình hiền lành, biết nghe lời, chẳng bao giờ làm bố mẹ phiền lòng.

Nhưng rồi, một hôm tình cờ thấy trong điện thoại con có bức ảnh chụp với nhóm bạn, mà trong ảnh, con đang giơ tay ngón giữa, mặt vênh váo, ánh mắt như muốn thách thức cả thế giới. Tôi lặng người đi vài giây, không tin nổi đó là đứa con trai “ngoan hiền” của mình. Tiếp tục để ý, tôi còn phát hiện con nói chuyện với bạn bè rất hay chửi bậy. Tôi sốc thật sự. Trong lòng cứ quẩn quanh một câu hỏi: Con mình rốt cuộc là ai? Đứa con tôi nuôi dạy bấy lâu nay ngoan ngoãn là thật, hay cái hình ảnh “ngổ ngáo” kia mới là con?

Thời gian đó tôi loay hoay, không biết phản ứng thế nào. May mắn là trong lúc tâm sự với một chị đồng nghiệp, chị ấy bảo: “Em thử xem phim Sex Education đi, phim ấy khắc họa tâm lý tuổi mới lớn rất thật”. Tôi nghe theo, xem thử. Và rồi, quả thật bộ phim đã mở cho tôi một góc nhìn khác.

Phim Sex Education

Những nhân vật trẻ tuổi trong phim, như cậu bé Otis, nhìn chung đều là những đứa trẻ tốt, chẳng có gì hư hỏng cả. Chúng chỉ đang loay hoay tìm cách để trở nên “ngầu”, để khẳng định bản thân, để được bạn bè công nhận. Và chính vì muốn chứng tỏ cái “ngầu” ấy mà tụi trẻ hay vướng vào rắc rối. Tôi chợt nghĩ: hồi còn là thiếu niên, bao nhiêu điều mình từng nghĩ là “ngầu” – thực ra có đúng là ngầu không?

Khi nhớ lại những suy nghĩ dại dột tuổi mới lớn của mình, tôi bỗng thấy hình ảnh con trai kia chẳng còn quá xa lạ nữa. Tôi quyết định ngồi xuống, trò chuyện thẳng thắn với con. Tôi hỏi: “Sao con lại làm thế? Con nghĩ như vậy là ngầu à?”. Con đỏ bừng mặt, chẳng nói gì. Nhưng tôi biết, mình đã chạm đúng suy nghĩ trong lòng con.

Sau đó, hai mẹ con có một cuộc trò chuyện thật sự. Tôi bảo với con: “Ngầu không phải là chửi bậy, càng không phải là giơ ngón tay thách thức người khác. Ngầu là khi con dám sống đúng với bản thân, dám tử tế, dám bảo vệ bạn bè khi người ta yếu thế. Ngầu là khi con có thể học giỏi hơn chính con của hôm qua, dám nhận lỗi khi làm sai, dám nói không với điều xấu”.

Tôi không chắc con đã thay đổi ngay lập tức sau buổi nói chuyện đó, nhưng tôi thấy trong mắt con có sự lắng lại. Con im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Và tôi hiểu, ít nhất hạt giống của sự “ngầu đúng nghĩa” đã được gieo vào con.

Bài học cho cha mẹ

Khi con bước vào tuổi dậy thì, việc có “hai nhân cách” – một ở nhà, một ngoài xã hội – là điều không hiếm. Cha mẹ thường chỉ thấy con trong hình ảnh ngoan ngoãn, nhưng ngoài kia, con phải nỗ lực để tìm chỗ đứng trong tập thể, đôi khi là bằng cách bắt chước những hành vi mà con cho là “ngầu”.

Nếu chỉ nhìn vào sự nổi loạn ấy rồi vội vàng mắng mỏ, cha mẹ có thể vô tình khiến con thu mình lại, giấu kỹ hơn phần “con người thứ hai” của mình. Nhưng nếu đủ bình tĩnh và kiên nhẫn, chúng ta sẽ hiểu rằng con không hề xấu, con chỉ đang loay hoay tìm cách định nghĩa bản thân.

Điều quan trọng là cha mẹ cần đồng hành, đặt ra câu hỏi để con tự soi chiếu, từ đó cùng con “định nghĩa lại” thế nào mới thật sự là giá trị, là đáng tự hào. Bởi rốt cuộc, sự ngầu bền vững nhất của một đứa trẻ không nằm ở dáng vẻ ngổ ngáo, mà ở nhân cách tử tế và bản lĩnh sống.

Chia sẻ