Xem phim Sex Education, tôi vỡ lẽ ra 1 điều đắt giá: Hóa ra không chỉ tôi mà nhiều bậc cha mẹ đang ảo tưởng điều này về con cái!
Đừng vội trách khi thấy con cái bạn như này!
Có những lúc tôi xem phim không phải để giải trí, mà để soi chiếu lại chính cách mình làm cha mẹ. Sex Education là một trong số đó. Tôi không xem ngay khi phim ra mắt, nhưng sau khi nghe nhiều người nói bộ phim này “dành cho cả phụ huynh”, tôi mới tò mò mở lên. Và đúng như vậy, có những phân cảnh khiến tôi ngồi lại rất lâu để suy nghĩ, đặc biệt là mối quan hệ giữa Jean và cậu con trai Otis.
Jean là một bà mẹ rất thông minh. Bà tin rằng con trai mình có năng lực, có suy nghĩ chín chắn, và chưa bao giờ coi thường trí tuệ của con. Điều này thực sự đáng quý, bởi trong thực tế, nhiều cha mẹ thường vô tình áp đặt suy nghĩ “con chỉ là trẻ con thì biết gì”.
Nhưng chính Jean cũng mắc một “ảo tưởng”: bà nghĩ rằng Otis sẽ tự nhiên thoải mái chia sẻ hết mọi tâm tư, tình cảm, suy nghĩ với mẹ. Trong khi đó, Otis nhiều lần chọn giữ riêng những điều cậu muốn, không mở lòng hết với mẹ. Sự khác biệt ấy tạo nên khoảng cách, và đôi khi làm Jean thất vọng.

Jean và con trai Otis
Tôi chợt thấy bóng dáng mình trong đó. Khi con trai tôi học cấp 2, tôi tin rằng mình gần gũi với con đến mức con chẳng có chuyện gì giấu mẹ. Nhưng rồi, một lần vô tình, tôi phát hiện ra con từng gặp rắc rối với nhóm bạn mà không hề nói với tôi. Tôi đã trách: “Sao chuyện này con không kể với mẹ?”. Con chỉ im lặng, cúi đầu. Lúc ấy tôi vừa giận, vừa buồn, nhưng sau này mới hiểu: con không chia sẻ không có nghĩa con xa cách, mà đơn giản là con cần không gian riêng để tự đối diện.
Bài học tôi rút ra khi xem phim và nhìn lại chính mình: làm cha mẹ, chúng ta cần phân biệt rõ hai điều. Một là tin tưởng trí tuệ, khả năng trưởng thành của con. Hai là chấp nhận rằng con không nhất thiết phải kể hết mọi chuyện cho mình. Im lặng cũng là quyền của con. Và cha mẹ cần học cách kiên nhẫn, cho con biết rằng mình luôn sẵn sàng lắng nghe, chứ không phải ép buộc con phải mở lòng đúng lúc ta muốn.
Và tôi muốn nhắn với các phụ huynh khác rằng: đừng vội trách khi con không chia sẻ, đừng nghĩ đó là sự xa cách. Thực tế, đó chỉ là một phần rất tự nhiên trong hành trình trưởng thành của con. Hãy tin rằng, khi con thật sự cần, nếu chúng ta đủ kiên nhẫn và bao dung, con sẽ tìm về và nói ra.