Xem phim Sex Education, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi cũng biết vì sao nhiều lúc anh chiều con đến vậy!
Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.
Hôm ấy, tôi và chồng quyết định thử xem phim Sex Education vì thấy nhiều người khen hay, bảo phim nói thẳng, nói thật về giới tính và tuổi trẻ nhưng lại có chiều sâu, đáng để các bậc cha mẹ cùng xem. Tôi không nghĩ bộ phim Âu Mỹ ấy lại khiến vợ chồng tôi ngồi lặng im đến vậy, nhất là khi chồng tôi, một người đàn ông ít khi bộc lộ cảm xúc lại rơm rớm nước mắt.
Đó là cảnh Otis chất vấn bố mình, người bố sau ly hôn đã không làm tròn trách nhiệm với cậu, bỏ bê những lúc cậu cần nhất, khiến cậu cảm thấy bơ vơ, không biết phải trở thành một chàng trai tốt như nào.
Lúc ấy, tôi thấy chồng nín lặng. Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết chặt chiếc điều khiển. Một lúc sau, anh khẽ nói: “Anh thấy mình trong thằng bé ấy”.
Tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi cưới nhau đã gần chục năm, có với nhau một cậu con trai học lớp 4, nhưng chưa bao giờ anh kể nhiều về tuổi thơ của mình. Tôi chỉ biết bố mẹ anh ly hôn khi anh mới học cấp hai, còn lại chẳng rõ gì thêm.
Hôm ấy, anh kể. Rằng sau khi ly hôn, mẹ anh một mình nuôi con ở Hà Nội, còn bố anh vào TP.HCM làm việc, rồi lấy vợ mới, có thêm con. Anh nhớ những năm tháng đó, mỗi lần nhìn bạn bè được bố đưa đón, được đi chơi cùng, anh lại thấy tủi thân đến nghẹn. Anh từng viết hàng chục lá thư gửi cho bố, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.

Otis Milburn
Năm lớp 12, anh gom hết tiền tiết kiệm, bắt tàu vào Nam, chỉ mong được gặp bố một lần. Nhưng cuộc gặp ấy khiến anh tổn thương suốt cả đời. Bố anh không ôm con trai, cũng không hỏi han nhiều. Ông chỉ dúi vào tay anh mấy tờ tiền rồi nói: “Con về đi, không mẹ con lo”.
“Lúc đó, anh hiểu là mình chẳng còn vị trí nào trong trái tim bố nữa”, anh nói, giọng nghèn nghẹn.
Tôi lặng người. Hóa ra, có những nỗi đau người ta cất giấu cả đời, chỉ khi vô tình chạm vào, như một cảnh phim, mới dám thốt ra.
Sau khi lập gia đình, có con, anh luôn cố gắng bù đắp cho con tất cả những điều mình từng thiếu thốn. Dù công việc bận rộn, anh vẫn kiên quyết dành thời gian cho con mỗi ngày. Buổi sáng anh đưa con đi học. Buổi chiều, nếu con có trận bóng, anh sẽ cố gắng rút sớm khỏi cơ quan để đến xem. Có lần, tôi nói đùa: “Anh chiều con quá, sau này nó ỷ lại thì sao?”.
Anh chỉ cười: “Anh không muốn con phải lớn lên với cảm giác bị bỏ rơi như anh ngày xưa. Một người bố hay mẹ tốt không cần giàu có nhất, chỉ cần có trách nhiệm với con là đủ”.
Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi.
Có lẽ, bộ phim Sex Education không chỉ là câu chuyện về giới tính hay tuổi trẻ. Nó còn là tấm gương phản chiếu những đứa trẻ từng bị tổn thương vì sự thiếu vắng, vì những người lớn mải mê với thế giới riêng mà quên mất một điều: trẻ con không cần quá nhiều vật chất, chúng chỉ cần được yêu thương và được thấy cha mẹ mình ở đó.
Tôi nhìn chồng, người đàn ông từng chịu nhiều tổn thương nhưng lại chọn cách chữa lành bằng tình thương với con – và thấy biết ơn vô cùng. Cảm ơn bộ phim đã khiến tôi hiểu anh hơn, hiểu vì sao anh luôn giữ lời, vì sao anh sẵn sàng gác lại công việc để chơi với con, vì sao anh luôn dặn: “Chúng ta không thể bảo vệ con mãi, nhưng chúng ta có thể ở bên con thật lâu”.
Tôi nghĩ, có lẽ đó mới là ý nghĩa lớn nhất của việc làm cha, làm mẹ: Không phải trở thành người hoàn hảo, mà là người có trách nhiệm, có tình thương và có mặt khi con cần.