Xem phim Sex Education, tôi quyết định tự lột “mặt nạ” bản thân cố đeo bấy lâu: Con trai sẽ bất ngờ và hạnh phúc vì người bố này!

Minh Châu,

Từ giờ, tôi sẽ sống một cách thẳng thắn, thành thật với con.

Ngồi trước màn hình xem Sex Education, tôi vốn chỉ định tìm kiếm vài phương pháp giáo dục giới tính khô khan để "phòng thân" khi đối mặt với những câu hỏi của cậu con trai đang tuổi lớn, nhưng cuối cùng thứ giữ chân tôi lại và khiến tôi phải suy ngẫm sâu sắc chính là hình ảnh thầy giáo Colin Hendricks, một người đàn ông tưởng chừng như chỉ là nhân vật gây hài với sự lúng túng thường trực nhưng lại ẩn chứa một bài học về sự khiêm nhường cực kỳ thấm thía.

Thầy Hendricks không phải là một giáo sư uyên bác với vẻ ngoài đạo mạo hay những bài giảng lý thuyết giáo điều, mà thầy hiện diện như một con người đầy rẫy những khiếm khuyết, thường xuyên thể hiện sự bối rối và đôi khi là mù tịt trước những vấn đề nhạy cảm của học sinh.

Nhưng kỳ lạ thay, chính sự "không hoàn hảo" đó lại tạo nên một sợi dây liên kết mạnh mẽ đến không ngờ giữa thầy và đám trẻ đang ở tuổi nổi loạn, khiến tôi nhận ra một chân lý rằng quyền lực thực sự của người dẫn dắt không hề đến từ việc cố gắng tỏ ra mình luôn đúng hay biết tuốt mọi thứ trên đời, mà nó đến từ sự chân thành và khả năng sẵn sàng học hỏi từ chính những người dưới quyền mình.

Thầy Hendricks

Thầy Hendricks đã dạy tôi rằng việc bộc lộ sự yếu thế đúng lúc không phải là biểu hiện của sự kém cỏi, mà trái lại là một nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao giúp xóa bỏ mọi ranh giới ngăn cách và xây dựng một niềm tin bền vững giữa thầy và trò.

Nhìn lại hành trình làm bố của mình, tôi thấy bản thân đã quá mệt mỏi khi luôn tự khoác lên mình chiếc áo giáp của một người cha hoàn hảo, một "siêu anh hùng" phải có câu trả lời cho mọi thắc mắc của con, để rồi chính cái tôi quá lớn ấy đã đẩy tôi vào những tình huống ứng xử thật đáng trách.

Nhiều lần trong cuộc sống, khi con trai đặt ra những câu hỏi hóc búa hay về những vấn đề xã hội mới mẻ mà mình chưa kịp cập nhật, thay vì thành thật thú nhận rằng "bố không rõ", tôi lại cảm thấy xấu hổ và bối rối đến mức tột cùng. Để khỏa lấp đi sự thiếu hụt kiến thức đó, tôi đã chọn cách tệ nhất là đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc tệ hơn nữa là nổi cáu vô cớ, dùng uy quyền của người làm cha để quát ngược lại con nhằm bảo vệ cái danh dự hão huyền của mình.

Tôi đã quên mất rằng khi mình nổi giận vì sự thiếu hiểu biết của bản thân, người tổn thương nhất chính là đứa trẻ đang khao khát được sẻ chia, và mỗi lần như thế, tôi lại vô tình xây thêm một viên gạch cho bức tường ngăn cách giữa hai bố con ngày càng cao hơn. Sự khiêm nhường của thầy Hendricks giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bảo thủ của tôi, nhắc nhở tôi rằng chẳng có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận giới hạn của bản thân, bởi sự chân thành luôn có sức nặng hơn bất kỳ kiến thức uyên bác nào.

Khi ta dám gỡ bỏ mặt nạ của sự toàn năng để cùng con tìm tòi và khám phá những điều mới lạ, đó cũng chính là lúc chúng ta thực sự bước vào thế giới của con, được con tin tưởng và tôn trọng không phải vì vị thế làm cha mà vì sự đồng điệu trong tâm hồn.

Từ nay, tôi sẽ học cách nói "bố cũng chưa rõ điều này, chúng mình cùng tìm hiểu nhé" với một thái độ bình thản, bởi tôi hiểu rằng chính sự khiêm tốn và thấu cảm mới là ngôn ngữ chung giúp chúng ta thực sự trưởng thành cùng con cái thay vì chỉ đứng từ xa để phán xét và áp đặt.

Cảm ơn một bộ phim tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ đã giúp một người cha như tôi tìm lại được giá trị của sự chân thành và hiểu rằng để trở thành một người thầy, một người bạn lớn trong cuộc đời con, trước hết tôi phải dám làm một con người bình thường có quyền được sai và được học hỏi mỗi ngày.

Chia sẻ