Xem phim Sex Education, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm "chuyện mờ ám" ở trường

YiYi,
Chia sẻ

Hành động của tôi đã làm con tổn thương nghiêm trọng.

Minh con trai tôi vốn là một đứa trẻ hoạt bát, bỗng trở nên kín đáo một cách đáng sợ. Mùa hè năm nay, con dành toàn bộ thời gian trong phòng, trả lời qua loa những câu hỏi của bố mẹ, và thường xuyên thức khuya để nhắn tin. Tôi thấy lo lắng. Không phải lo vì con hư, mà lo vì tôi không biết gì về con mình nữa.

Sự thay đổi lớn nhất là thái độ của con. Dù bề ngoài lễ phép, nhưng trong ánh mắt con luôn có sự đề phòng, một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi bắt đầu sống trong nỗi ám ảnh về những "chuyện mờ ám": con có đang yêu đương vượt giới hạn không? Con có đang dùng chất kích thích không? Hay tệ hơn, con có đang bị bạn bè lôi kéo vào rắc rối nào không?

Sự lo lắng dâng cao đẩy tôi đến hành động tồi tệ nhất.

Tôi đang xem Sex Education . Tôi nhớ rõ cảnh Jean Milburn, mẹ của Otis, một chuyên gia trị liệu, đã bị con trai phát hiện đọc trộm nhật ký. Otis đã phản ứng một cách giận dữ và tổn thương, hét lên về sự xâm phạm quyền riêng tư. Dù Jean là người mẹ yêu thương, hành động đọc trộm đó đã tạo ra một vết rạn lớn trong mối quan hệ của họ.

Xem phim Sex Education, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm "chuyện mờ ám" ở trường- Ảnh 1.

Jean Milburn dù là một chuyên gia liên quan đến tâm lý nhưng cũng có lúc không hiểu con trai mình

Xem cảnh đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi biết, hành động của Jean là sai, nhưng tôi lại tự bào chữa cho mình: "Mình làm thế vì lo cho con, mình có quyền biết để bảo vệ nó" . Nỗi lo lắng đã chiến thắng lương tâm.

Một buổi chiều, khi Minh đi học thêm, tôi lén lút vào phòng con. Tim tôi đập thình thịch. Tôi lục tung ngăn kéo, kiểm tra hộp bút, và cuối cùng, tay tôi chạm vào chiếc hộp khóa bằng mật mã con thường giấu trong tủ quần áo.

Tôi đã mở nó.

Trong hộp không phải là chất kích thích, hay thư tình. Đó là một tập tài liệu dày cộp về một dự án phần mềm mà con đang tham gia cùng một nhóm bạn. Và kèm theo đó là một mảnh giấy note: "Đây là nơi con có thể là chính mình, không có sự phán xét".

Tôi ngồi sụp xuống. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi dâng trào. Minh không hề làm chuyện gì mờ ám. Nó chỉ đang tìm kiếm một không gian riêng tư, không có sự kiểm soát, để phát triển sở thích mà thôi. Hành động của tôi, giống hệt Jean Milburn, đã bóc trần sự thật cay đắng: Chúng tôi không tin tưởng con mình.

Và điều kinh khủng là, khi Minh về nhà, nó đã biết. Dù tôi đã cất mọi thứ về chỗ cũ, chiếc hộp đã bị xê dịch một chút, và quan trọng hơn, con bé đã cảm nhận được sự xâm phạm.

Tối hôm đó, Minh mở lời trước một cách lạnh lùng: "Mẹ đã vào phòng con à?".

Tôi cố gắng giải thích bằng lý do "lo lắng," nhưng Minh chỉ lắc đầu: "Mẹ, con đã 17 tuổi rồi. Con chỉ muốn có một góc để không bị phán xét. Con tưởng nhà là nơi an toàn nhất". Ánh mắt tổn thương của con trai đã nói lên tất cả: Niềm tin đã vỡ.

Nhờ Sex Education, tôi hiểu rằng, ranh giới cá nhân (Personal Boundary) không chỉ dành cho người lớn, mà là một quyền cơ bản của con người dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Hành vi lục lọi của tôi đã gửi đi một thông điệp độc hại: "Tình yêu của mẹ đi kèm với sự nghi ngờ".

Tôi đã phải xin lỗi con một cách chân thành nhất, thừa nhận rằng đó là sự lo lắng ích kỷ của tôi, không phải lỗi của con. Tôi cam kết sẽ không bao giờ tái phạm và hứa sẽ nỗ lực xây dựng lại lòng tin đã mất.

Chúng tôi học từ Jean và Otis rằng, cách duy nhất để hàn gắn là đối diện thẳng thắn. Chúng tôi đã ngồi lại, và tôi lắng nghe về dự án phần mềm của con với sự quan tâm thực sự.

Bài học lớn nhất tôi rút ra là nếu chúng ta muốn con cái trung thực, chúng ta phải trung thực với con trước bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Sự riêng tư của con không phải là "chuyện mờ ám", đó là không gian để con học cách trở thành chính mình, và cha mẹ không được phép xâm phạm ranh giới thiêng liêng đó. Hành động vội vàng lục tung phòng con đã dạy tôi một bài học đắt giá về niềm tin và tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn đó.

Chia sẻ