Xem phim Sex Education, tôi nhớ ngay đến hành động táo bạo của bố năm ấy: Nhờ nó mà tôi có cuộc sống thành đạt như hiện tại!
Bố tôi đã... chống lại mẹ!
Khi xem Sex Education, tôi bị ám ảnh bởi một phân đoạn giữa Jackson và mẹ. Khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói: "You've gotta let me figure out who I am and what else I like to do on my own" – "Mẹ phải để con tự tìm ra con là ai và con thích làm gì, theo cách của riêng con." Tôi đã lặng đi. Câu nói ấy chạm đến một góc ký ức cũ mà tôi tưởng mình đã quên.
Nếu nhiều gia đình, người bố thường là người nghiêm khắc, gia trưởng, thì ở nhà tôi lại ngược lại. Bố tôi luôn là người thấu hiểu, còn mẹ lại là người yêu thương nhưng đôi khi quá kỳ vọng, quá áp đặt. Mẹ muốn tôi học Y, đơn giản vì bên ngoại có nhiều người làm trong ngành, có mối quan hệ rộng, con đường tương lai tưởng chừng đã được dọn sẵn. Mẹ tin rằng đó là lựa chọn "an toàn" nhất cho tôi. Nhưng chính tôi lại không thấy mình thuộc về con đường ấy.
Kỳ thi đại học năm đó, khi mẹ đưa cho tôi tờ đơn đăng ký nguyện vọng, tôi đã òa khóc nức nở. Tôi khóc như một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng. Tôi không thích ngành Y, không muốn sống cuộc đời mà mỗi ngày đi làm là một sự gượng ép. Nhưng tôi cũng sợ làm mẹ buồn, sợ làm mẹ thất vọng. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình giống Jackson đến lạ: bị cuốn vào guồng quay của kỳ vọng, trong khi bản thân chỉ muốn được tự do.

Jackson
Điều khiến tôi nhớ mãi cả đời chính là cách bố tôi đã phản ứng. Bố im lặng nhìn tôi, rồi bất ngờ giật lấy tờ đơn nguyện vọng trên tay, xé đôi ngay trước mặt mẹ. Sau đó, bố quay sang nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn rưng rưng khi nhớ lại: "Đời con, con quyết. Nó muốn học gì thì phải theo nguyện vọng của nó."
Câu nói ấy của bố, với tôi, chính là sự giải thoát. Tôi được quyền sống là chính mình. Tôi mạnh dạn chọn ngành Kiến trúc mà mình yêu thích, rồi nỗ lực học tập không ngừng. Kết quả, tôi giành học bổng đi Nhật du học, sau khi về nước có công việc tốt, thu nhập ổn định, thậm chí có thể tự mua cho mình một chiếc ô tô. Tôi hạnh phúc với lựa chọn ngày ấy, và biết ơn bố vì đã cho tôi quyền được tự quyết định.
Khi xem Sex Education, tôi chợt nhận ra: dù là ở đâu, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng dễ rơi vào những hiểu lầm, những áp đặt. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng cách thể hiện có khi lại biến thành áp lực. Và nếu không có sự thấu hiểu, không có những đối thoại cởi mở, tình yêu ấy có thể làm tổn thương đứa trẻ.
Tôi không trách mẹ, vì tôi biết tất cả đều xuất phát từ tình thương. Nhưng nhờ bố, tôi đã học được rằng tình yêu thương thực sự phải đi kèm với sự lắng nghe và tôn trọng. Định hướng là quan trọng, nhưng định hướng không có nghĩa là quyết định thay con. Bởi chỉ có chính đứa trẻ mới biết mình là ai, mình thực sự muốn gì.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi càng biết ơn bố vô cùng. Xem Jackson đấu tranh với mẹ trong Sex Education, tôi thấy lại bóng dáng của chính mình, thấy cả hình ảnh một người cha đã lặng lẽ bảo vệ ước mơ của con gái. Và tôi hiểu, điều quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con không phải là một con đường trải sẵn, mà là quyền tự do lựa chọn và niềm tin rằng con đủ khả năng để bước đi trên con đường ấy.