Xem phim Sex Education, tôi mới nhận ra mình "sai quá sai" với con trai: Bảo sao 2 bố con mà lúc nào cũng hầm hè như kẻ thù
Tôi đã thực sự thay đổi sau khi nhận ra lỗi sai trong cách nuôi dạy con của mình.
Tôi hay nói với bạn bè rằng, làm cha mẹ đôi khi khó hơn làm bất kỳ nghề gì trên đời. Mà càng có con trai ở tuổi dậy thì, tôi lại càng thấy câu này đúng. Con trai tôi đang học cấp 2, cái tuổi nửa lớn nửa trẻ con, cái gì cũng muốn thể hiện cái tôi. Thế nhưng trong mắt tôi, nhiều khi con cứ láo toét, bướng bỉnh và khó bảo đến phát bực.
Mỗi lần có chuyện, tôi hay gằn giọng, thậm chí hét lên. Tôi nghĩ mình nói to thì con mới nghe, mới sợ. Nhưng sự thật thì khác hẳn. Con im lặng, gương mặt hằm hằm khó chịu, có khi còn bật lại cãi nhau tay đôi. Cái cảnh hai bố con đứng trong nhà mà cứ như kẻ thù, có lần còn khiến tôi mất bình tĩnh, suýt nữa thì giơ tay đánh con, may mà có vợ can kịp.
Thế rồi một tối, tôi ngồi xem phim Sex Education, một bộ phim mà báo chí dành nhiều bài viết ngợi khen có cánh. Khi xem, tôi đã phải giật mình soi lại bản thân. Trong phim, có rất nhiều tình huống các nhân vật hiểu lầm nhau, chỉ vì không nói thẳng, hoặc nói bằng giọng điệu sai cách. Có khi chỉ một câu nói thiếu kiềm chế, hay một sự im lặng kéo dài, mà khiến mối quan hệ rạn nứt, thậm chí đổ vỡ. Nhưng rồi, khi họ ngồi xuống, đối thoại một cách cởi mở và chân thành, mọi chuyện lại sáng tỏ và nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Nhân vật Otis Milburn
Tôi nhớ nhất cảnh Otis và Ola. Chỉ vì không chịu nói thật cảm xúc, cứ né tránh và hiểu sai ý nhau, mà cuối cùng tình cảm rạn nứt. Tôi ngẫm lại mình với con trai. Chúng tôi cũng vậy. Tôi hét lên, còn con im lặng hoặc nổi nóng. Mỗi lần như thế, khoảng cách lại lớn hơn một chút. Nếu cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc bố con sẽ trở thành hai người xa lạ ngay trong một mái nhà.
Phim làm tôi nhận ra một điều giản dị mà bấy lâu nay tôi bỏ qua: sự giao tiếp sai lệch và hiểu lầm có thể làm phức tạp mọi mối quan hệ. Và ngược lại, chỉ cần đối thoại cởi mở, bình tĩnh và chân thành, ta có thể ngăn ngừa được rất nhiều tổn thương không đáng có.
Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi tập hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng nói với con. Tôi cố gắng dùng giọng bình tĩnh, chậm rãi, thay vì hét lên. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con, nói chuyện như hai người bạn, để con cũng cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng.
Ban đầu chưa quen, tôi vẫn hay mất kiên nhẫn. Nhưng rồi, điều kỳ lạ là khi tôi thay đổi cách nói, con cũng thay đổi. Con chịu nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn thủ thỉ chia sẻ những chuyện ở trường mà trước đây không bao giờ kể. Từ chỗ chỉ toàn tranh cãi, chúng tôi bắt đầu có nhiều khoảnh khắc yên bình, dễ chịu hơn trong nhà.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn vì kịp nhìn ra bài học từ một bộ phim tưởng chừng chỉ để giải trí. Đôi khi, nuôi dạy con không phải là ép buộc, cũng không phải là quát tháo để giành phần thắng. Mà là học cách lắng nghe, nói cho đúng cách, đúng lúc. Có lẽ, đó mới chính là "môn học" quan trọng nhất để làm cha mẹ - quan trọng không kém gì văn, toán hay tiếng Anh.
Và tôi tự nhủ, từ giờ, nhất định tôi sẽ không để những hiểu lầm vô nghĩa làm phức tạp thêm mối quan hệ với con trai mình.