Xem phim Sex Education, tôi bàng hoàng phát hiện con gái bị bạn bè lợi dụng bao lâu nay: Nguồn cơn cũng do thiếu được dạy dỗ mà ra!
Tôi cũng phải kiểm điểm lại bản thân.
Chiều hôm ấy, trong lúc dọn lại bàn học cho con gái, tôi tình cờ nghe thấy tiếng ting báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt ngay góc bàn. Chẳng định xem làm gì, nhưng tin nhắn hiện ngay ngoài màn hình: “Chiều nay đi xem phim nhé, nhớ trả tiền luôn nha”.
Tôi hơi khựng lại. “Trả tiền luôn nha?” – nghe sao mà hồn nhiên quá. Linh tính mách bảo, tôi mở điện thoại, kéo thêm vài đoạn trò chuyện. Tim tôi bỗng trĩu xuống: không chỉ một, mà nhiều lần, nhóm bạn của con đều mặc nhiên để con bao, từ vé xem phim, ăn uống đến mấy lần đi chơi lặt vặt. Đọc đến đoạn bạn bè đùa cợt gọi con là “đại gia của nhóm”, “giàu mà, tính chi li làm gì”, tôi thấy nghèn nghẹn.
Tôi vốn không tiếc tiền cho con. Gia đình tôi cũng có điều kiện, từ nhỏ con được cho tiêu pha khá thoải mái. Chính tôi cũng hay dạy con phải hào phóng, đừng so đo từng đồng. Nhưng đây thì khác – đây không phải sự hào phóng, mà là sự lợi dụng.
Tối hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với con. Ban đầu con còn né tránh, đến khi tôi nhắc lại mấy tin nhắn thì con cúi gằm mặt. Con lí nhí: – Con cũng không biết từ chối sao cho khéo. Các bạn cứ bảo con giàu mà, con thấy không thích nhưng nếu con từ chối thì sợ mọi người bảo keo kiệt, rồi không chơi với con nữa.

Aimee
Nghe con nói, tôi bỗng rùng mình. Câu chuyện này làm tôi nhớ ngay đến nhân vật Aimee trong bộ phim Sex Education mà mình từng xem. Aimee cũng là cô gái nhà giàu, hiền lành, luôn muốn làm vừa lòng người khác. Cô thường xuyên bị bạn bè và cả người yêu lợi dụng, chỉ vì sợ nói “không”, sợ mất đi tình cảm xung quanh. Ở con gái tôi, tôi thấy rõ bóng dáng Aimee: ngây thơ, thiếu tự tin, và dùng “tiền bạc” như cách duy nhất để giữ chỗ trong nhóm bạn.
Con gái tôi học hành bình thường, ngoại hình cũng chẳng nổi trội gì. Có lẽ, cái “giàu hơn bạn bè” trở thành thứ duy nhất giúp con cảm thấy mình có chút giá trị. Và để giữ lấy giá trị ấy, con chấp nhận để người khác dựa dẫm, lợi dụng.
Tôi lặng người. Hóa ra, chính tôi cũng góp phần tạo nên suy nghĩ này. Tôi luôn dặn con phải rộng rãi, phải biết chia sẻ, nhưng lại không dạy con cách đặt ranh giới. Tôi cho con dư dả tiền bạc, nhưng lại thiếu cho con sự tự tin để thấy mình vẫn có giá trị, dù không bỏ tiền ra mua tình bạn.
Tối đó, hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu. Tôi bảo con: “Cho đi là tốt, nhưng nếu cho đi trong sự ép buộc hay để người khác xem thường mình, thì đó không còn là tử tế nữa. Bạn bè thật sự sẽ quý con vì con là chính con, chứ không phải vì con trả tiền.” Con ngồi im, rồi khẽ gật đầu.
Câu chuyện này khiến tôi nhận ra: dạy con không chỉ là dạy cách sống tử tế, mà còn phải dạy con biết bảo vệ bản thân, biết nói “không” đúng lúc. Nếu không, sự tử tế ấy sẽ biến thành cái cớ để người khác lợi dụng, và con mình sẽ mãi giống như Aimee – sống cho người khác nhiều hơn là sống cho chính mình.