Xem phim Sex Education, tôi nhận ra cách chị đồng nghiệp đối xử với con gái rất sai: Ai cũng như vậy thì con cái tự ti cả đời
Tôi đã quyết định lên tiếng!
Tuần trước, trong giờ nghỉ trưa tại công ty, tôi ngồi cạnh một chị đồng nghiệp có con gái học lớp 4. Hôm đó, bà nội của bé có việc bận đột xuất nên chị mang con theo lên công ty một buổi. Cô bé khá ngoan, tự mang theo giấy bút rồi ngồi lặng lẽ vẽ tranh ở một góc phòng. Không điện thoại, không máy tính bảng, không chạy nhảy làm phiền ai.
Lúc đầu tôi cũng không để tâm, cho đến khi một vài đồng nghiệp đi ngang qua, tò mò ghé nhìn và trầm trồ: "Bé vẽ đẹp quá!", "Trông có vẻ có năng khiếu đấy".
Tôi nghĩ chị đồng nghiệp sẽ vui lắm, nhưng trái lại, chị bật cười rồi xua tay: "Đâu có, vẽ vời linh tinh thôi mà. Học thì dốt, lại còn lười như hủi. Các cô chú đừng bị đánh lừa đấy nhé".
Ban đầu là một câu nói đùa nhẹ, nhưng sau đó chị cứ thế tiếp tục nói xấu con trước mọi người với thái độ nửa đùa nửa thật. Càng lúc chị càng hăng, như thể những lời chê bai đó là một phần trong màn xã giao. Tôi liếc nhìn đứa trẻ đang vẽ cách đó không xa, thấy đôi tai bé đỏ bừng, mắt cũng bắt đầu hoe đỏ. Cô bé không nói gì, không phản ứng, nhưng rất rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng.
Tôi không đành lòng.

Maeve trong phim Sex Education
Tôi bước tới, cầm bức tranh lên và khen ngợi thật lòng. Tôi bảo, ở lứa tuổi này, con không mê điện thoại, không dán mắt vào iPad, lại có thể tập trung vẽ tranh đầy màu sắc và sáng tạo như vậy là điều rất đáng quý. Tôi xuýt xoa trước từng nét vẽ, từng ý tưởng trong tranh, và cố tình nói to đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Có lẽ vì lời khen của tôi không mang tính xã giao nên chị đồng nghiệp ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng bị cuốn theo. Chị cầm lại tranh của con, bắt đầu nhìn kỹ hơn và hỏi con về từng chi tiết. Lúc ấy, tôi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô bé ánh lên một tia sáng khác. Cháu nhìn tôi với ánh mắt biết ơn rưng rưng, không nói gì nhưng tôi hiểu, lời khen đó đã chạm tới lòng tự trọng nhỏ bé mà con cố giữ chặt lấy suốt từ đầu.
Tôi bỗng nhớ đến Maeve trong bộ phim Sex Education mà mình từng xem, một cô gái thông minh, sâu sắc, có năng khiếu viết lách nhưng không tin vào bản thân. Mãi đến khi cô giáo Sands đọc được bài viết của Maeve và đưa ra lời khen chân thành, thậm chí yêu cầu cô phải tự nói ra câu "Tôi giỏi", thì Maeve mới lần đầu dám tin rằng mình thật sự có giá trị. Chính nhờ lời công nhận đúng lúc ấy mà cô bắt đầu dám mơ, dám làm, dám bước ra khỏi những giới hạn của hoàn cảnh.
Quả thật, một lời khen đúng lúc, một lời công nhận xuất phát từ sự chân thành không chỉ là động lực mà còn là một điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng. Trẻ con, nhất là trong giai đoạn hình thành nhân cách, cần được tiếp thêm lòng tin, thay vì bị dập tắt động lực bởi sự chê bai, dù là trong lúc vui đùa.
Tôi hiểu, nhiều bậc cha mẹ không cố ý. Họ nghĩ rằng khiêm tốn là cần thiết, rằng không nên khen con quá nhiều kẻo con ảo tưởng, lười phấn đấu. Nhưng khiêm tốn không có nghĩa là chê bai, càng không phải là "dìm hàng" con để mua vui hoặc làm nhẹ đi lời khen của người khác. Có những đứa trẻ chỉ cần một lời khen là có thể vững vàng thêm một đoạn đường. Cũng có những đứa trẻ, chỉ vì thiếu một câu công nhận mà mãi mãi không dám tin vào khả năng của chính mình.
Chúng ta không mất gì khi nói một lời khen đúng lúc, nhưng đôi khi, lời khen ấy có thể là tất cả những gì người khác cần để tiếp tục tin vào bản thân.