Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến chị đồng nghiệp: Đây là kiểu người mà tôi phải lấy làm ví dụ để dạy con đừng sống như vậy!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tất cả mọi người trong cơ quan tôi đều khó chịu và đánh giá đây là người EQ thấp.

Khi xem phim Sex Education cùng chồng, đến đoạn Jean nói câu: “Đó là sự cân bằng tinh tế, lắng nghe mọi người mà không đặt mình vào thực tế của họ”, tôi bỗng bật cười nhẹ rồi khẽ nói: “Chuẩn luôn! Câu này đáng đem in thành poster treo giữa văn phòng”.

Tôi thấy câu nói đó đúng đến lạ trong mọi mối quan hệ đời thường, từ bạn bè, đồng nghiệp đến gia đình. Nó khiến tôi nhớ ngay đến một người đồng nghiệp ở công ty, người mà… chẳng ai muốn nói chuyện cùng.

Vì sao à? Vì chị ấy “lắng nghe” theo một cách rất đặc biệt. Ai kể chuyện gì, chị ấy cũng nghe được vài câu, rồi lập tức nhảy vào miệng người ta mà nói nốt phần còn lại. Chị A chia sẻ chuyện con học dở môn Toán, đang lo lắng tìm gia sư, chị ấy chưa nghe xong đã chen vào: “Con chị á, chị không cần thuê đâu, chị dạy là giỏi nhất lớp luôn”. 

Chị B tâm sự công việc dạo này căng thẳng, đang bị sếp soi, chị ấy liền chen ngang: “Như chị á, hồi chị làm ở công ty cũ còn mệt hơn nhiều, bla bla…”. Cứ thế, hết người này đến người khác, ai nói gì chị ấy cũng biến thành câu chuyện của mình.

Phim Sex Education

Dần dần, mọi người bắt đầu né. Trong giờ nghỉ trưa, ai thấy chị ấy bước vào phòng ăn là lại viện cớ đi lấy nước, hoặc giả vờ có điện thoại. Không phải vì ghét bỏ, mà đơn giản vì… mệt. Người ta chỉ muốn có ai đó lắng nghe thật sự, không cần cho lời khuyên, không cần tranh phần nói, chỉ cần một chút cảm thông, thế thôi.

Tôi nghĩ mãi về điều đó. Cái gọi là “EQ” đôi khi không phải là nói chuyện khéo léo hay hoạt ngôn, mà là biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng để lắng nghe trọn vẹn. Jean dù là một chuyên gia tâm lý cũng phải thừa nhận rằng việc lắng nghe người khác mà không đặt mình vào trung tâm là một “sự cân bằng tinh tế”. Bởi con người vốn có xu hướng kéo mọi thứ về phía mình. Chúng ta nghe chuyện của ai đó, và lập tức liên hệ đến bản thân: “Ồ, tôi cũng từng như thế”, “Nếu là tôi, tôi sẽ làm khác”… mà quên mất rằng, đôi khi người đối diện không cần chúng ta “liên hệ”, họ chỉ cần được nghe và được thấu hiểu.

Từ khi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu dạy con gái mình về cách lắng nghe. Khi bạn bè con đến chơi, tôi vẫn để ý cách con trò chuyện. Có lần nghe con cướp lời bạn giữa chừng, tôi nhẹ nhàng nói: “Con à, lắng nghe là để hiểu bạn mình, không phải để chờ đến lượt mình nói đâu.” Con nghe xong im lặng, rồi sau đó tôi để ý, đã biết chờ người khác nói xong mới góp ý.

Càng lớn tuổi, tôi càng thấy, biết lắng nghe là một kỹ năng quý giá. Bởi khi ta thật sự lắng nghe, ta không chỉ hiểu người khác hơn, mà còn hiểu chính mình, hiểu rằng mình không phải lúc nào cũng cần là trung tâm của mọi câu chuyện. Và có lẽ, đó chính là điều mà Sex Education muốn nhắn nhủ: học cách lắng nghe, không phải bằng tai, mà bằng cả sự tôn trọng và lòng cảm thông.

Chia sẻ